Trận Camlann

Trận Camlann
Một phần của cuộc tranh chấp quyền cai quản nước Anh theo truyền thuyết; xung đột địa phương theo các truyền tụng khác

"Việc Arthur giết Mordred, và việc bản thân Arthur bị tử thương", họa phẩm của Arthur Rackham
Thời gian537 (niên đại truyền thống)
Địa điểm
Không rõ
Kết quả Chiến thắng cuối cùng của vua Arthur, cả Arthur và Mordred đều tử vong.[1]
Tham chiến
Quân của vua Arthur Quân của Mordred
Chỉ huy và lãnh đạo
Vua Arthur   Mordred  
Lực lượng
Không rõ Không rõ
Thương vong và tổn thất
Toàn bộ, chỉ có 7 người sống sót Toàn bộ

Tương truyền, Trận Camlann (tiếng Wales: Cad Camlan hoặc Brwydr Camlan) là trận đánh giữa vua Arthur và kẻ thù (một số phiên bản sau này của câu chuyện kể là người con hoặc cháu của ông) là Mordred. Trận đánh này là chiến thắng cuối cùng của Arthur: sau khi tiêu diệt Mordred trong một trận chiến dữ dội[2] và chọc thủng đội hình quân Mordred, ông bị thương chí mạng và hy sinh khi đang chém giết tàn binh của Mordred[1]. Quân đội của Arthur đã làm chủ được trận địa, nhưng vị thủ lĩnh của họ không còn nữa.[2]

Trong sử sách

[sửa | sửa mã nguồn]

Tài liệu cổ nhất có đề cập đến trận Camlann là Annales Cambriae vào thế kỷ thứ X. Annales ghi nhân rằng trận đánh diễn ra vào năm 537, và có nói đến Mordred (Medraut) nhưng không cho biết rằng ông và Arthur đánh lẫn nhau.

Gueith camlann in qua Arthur et Medraut corruerunt.
(Trận Camlann nơi Arthur và Medraut (Mordred) tử vong.)

Sau này, tư liệu về trận đánh có thể được tìm thấy trong bộ Historia Regum Britanniae của Geoffrey xứ Monmouth, bộ Alliterative Morte Arthure, và trong truyện cổ tích The Dream of Rhonabwy của người Wales vào thế kỷ thứ XIII.

Không rõ trận đánh diễn ra ở đâu, nhưng người ta đã chỉ ra một số địa bàn có khả năng.

Chú thích

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ a b Military history, Tập 11, trang CVII
  2. ^ a b Réginald B. Hale, The beloved St. Mungo, founder of Glasgow, trang 21

http://www.pbs.org/mythsandheroes/myths_four_arthur.html

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan