Bài này không có nguồn tham khảo nào. (tháng 9, 2024) |
Bài viết hoặc đoạn này có thể đã được chép và dán lại từ https://danviet.vn/vi-sao-hoan-quan-luu-can-duoc-dan-gian-trung-quoc-vi-la-hoang-de-dung-20240224221044995.htm (Dò trùng lắp · Dò vi phạm), và nhiều khả năng đã vi phạm chính sách về quyền tác giả của Wikipedia. (tháng 9, 2024) |
Lưu Cẩn quê ở Hưng Bình, Hàm Dương thuộc tỉnh Thiểm Tây. Lưu Cẩn sinh ngày 28 tháng 2 năm 1451 trong một gia đình họ Đàm. Tên ban đầu của Lưu Cẩn là Đàm Cẩn. Lưu Cẩn tin mình có khả năng ăn nói hùng hồn, vì vậy đã quyết định trở thành hoạn quan, vì hắn coi đó là con đường tốt nhất để thành công. Sau khi trở thành hoạn quan, Lưu Cẩn được một hoạn quan khác đã già có họ Lưu nhận nuôi, và đổi tên thành Lưu Cẩn.
Lưu Cẩn bắt đầu làm việc trong cung điện hoàng gia vào những năm thập niên 1480, nơi hắn bắt đầu hợp nhất với một nhóm hoạn quan khác mà sau này trở thành Bát hổ. ( Bát hổ" là tên gọi ám chỉ tám vị tướng hoặc quan lại quyền lực, thân cận với hoàng đế, đặc biệt dưới thời Minh Vũ Tông. Họ có vai trò lớn trong việc hỗ trợ Lưu Cẩn thao túng quyền lực trong triều đình. Những người này cũng là đối tượng bị căm ghét trong lịch sử vì lạm dụng quyền lực, tham nhũng và gây ra những chính sách bất công đối với dân chúng.)
Năm 1492, Lưu Cẩn được chuyển từ vai trò là người canh lăng mộ của Minh Hiến Tông sang công việc hầu hạ, phục vụ cho Đông cung Hoàng thái tử Chu Hậu Chiếu, tức hoàng đế Chính Đức tương lai. Lưu Cẩn trở thành người yêu thích của thái tử, và hắn trở thành người đứng đầu bộ đánh chuông và trống sau khi Chính Đức lên ngôi năm 1505. Từ đó, Lưu Cẩn dần có thêm quyền lực và sự ảnh hưởng, và được biết đến như là thủ lĩnh của Bát hổ.Năm 1507, Minh Vũ Tông cho xây "Báo phòng", cả ngày chìm đắm hưởng lạc với các mỹ nhân trong đó. Cũng từ đây, Minh Vũ Tông chểnh mảng việc triều đình, thường vào thiết triều muộn hoặc không đến. Minh Vũ Tông còn là kẻ nghiện rượu, thường nhân đêm khuya dắt Lưu Cẩn ra ngoài hoàng cung uống rượu và dâm dục với một vài mỹ nhân
Lưu Cẩn được biết đến như một trong những đại thái giám tham nhũng và tàn bạo nhất, thao túng triều đình và tích lũy khối tài sản khổng lồ. Ông gây nhiều sự thù hận trong triều đình vì sự lạm quyền của mình, và cuối cùng bị Minh Vũ Tông ra lệnh xử tử bằng hình phạt lăng trì vào năm 1510.