Những người lữ hành tứ phương mỗi khi đi ngang qua Khinh Sách Trang đều đứng lại trầm trồ vẻ đẹp của đồng hoa bách hợp lưu ly. Loài hoa này cổ xưa như lịch sử của Liyue vậy. Cánh của chúng mang một màu xanh thanh khiết, chỉ nở rộ trong tiếng hát của kẻ ngắm nhìn. Người ta cũng nói rằng hương hoa chất chứa những ký ức của mảnh đất chúng mọc lên.
Đóa hoa mang theo ký ức của ta và nàng hẳn đã tan biến như cát từ rất lâu rồi. Trên đồng bách hợp lưu ly do chính tay ta trồng lên, nàng có thấy được chúng không, những ký ức mới từ vùng đất yên bình này?
Những kẻ bất tử đều phải chịu một lời nguyền, chính là nỗi đau của họ cũng sẽ trở nên vĩnh hằng như thể xác họ vậy. Khi những đóa hoa cứ thế nở rộ và tàn úa đi, nỗi nhớ của ta cũng không thể nào phai.
Ta nhớ lần đầu tiên gặp nàng ở giữa đồng hoa bách hợp lưu ly. Ta nhớ giây phút ly biệt nàng cũng chính là giữa những cánh hoa ấy.
Trước khi nàng tan biến thành cát, nàng đã trao cho ta hai thứ. Một là bảo vật khóa toàn bộ kiến thức của nàng. Một là hạt giống nhỏ bé chứa đựng những ký ức về kiếp sống đã qua. Bộ óc của nàng vượt xa kẻ ngu muội như ta. Ta không tài nào mở khóa được báu vật nàng để lại. Nhưng ta có thể gieo trồng hạt giống đó. Ta chờ đợi nó nảy mầm đơm hoa. Ta dùng tiếng hát của mình nuôi dưỡng đóa hoa ấy, cũng chính là ký ức của hai chúng ta. Lại nhớ, ta luôn xấu hổ mỗi khi bị nàng bắt gặp đang hát cho hoa. Nhưng nàng chỉ mỉm cười, lặng lẽ ngồi bên ta và lắng nghe. Nàng không biết rằng trong mắt ta, nàng chính là đóa hoa đẹp nhất.
Dù cho ta có cố gắng thế nào đi nữa, đóa hoa nàng để lại vẫn không chịu nở. Nó cứng đầu, ương bướng vươn mình lên giữa những đóa hoa rực rỡ nhất trên đồng của ta. Nhưng cánh luôn khép chặt, chẳng chịu bung mình để ta nhìn ngắm. Phải chăng đóa hoa ấy đang giữ lại ký ức của nàng, đợi đến khi nàng được tái sinh, và những ký ức ấy sẽ trở về với nàng?
Thời thế xoay chuyển. Mảnh đất trù phú năm xưa chúng ta cùng nhau cai trị giờ đã hoang tàn. Một vùng đất mới, một thế giới mới được mở ra. Những con người năm xưa ta và nàng cùng coi sóc, bảo hộ giờ đã hóa thành cát về bên nàng, để lại từng lớp từng lớp hậu duệ mới bên ta. Ta lập ra muôn vàn khế ước, chính là để xây dựng một Liyue như ngày hôm nay. Ta muốn cho nàng thấy sự hy sinh của nàng không phải vô ích.
Nhưng phàm nhân giờ đây đã không còn cần đến sự bảo hộ của ta nữa. Chính ta cũng đã mỏi mệt. Ta dừng chân ở nơi gọi là Khinh Sách Trang này, sống một cuộc sống giản dị như bao phàm nhân khác. Ta từ bỏ thể xác vĩnh hằng của ta, cũng như gánh nặng ta đã mang trên vai bao đời nay. Từ đây, ta chỉ là một Zhongli với cuộc sống bình thường, giản dị, ngày ngày vẫn ngồi bên hiên đợi đóa hoa của ta nở rộ.
Nàng có nhớ không, những lời ta đã nói với nàng vào thời khắc biệt ly?
Khi đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.