Dạo gần đây nhiều tranh cãi đi quá xa liên quan đến Story Quest của Furina quá, mình muốn chia sẻ một góc nhìn khác rằng Story Quest là 1 happy ending đối với Furina.
Vấn đề lớn nhất, công nhận sự hy sinh của mình cho Fontaine có phải điều Furina ước ao không?
Không, phải nói Furina chưa bao giờ bận tâm. Đứng trên phương diện người ngoài có thể nói đây là trách nhiệm của Furina khi giải quyết vấn đề 2 đời thủy thần của chính họ, kết quả này là thứ Furina và Focarlor không màng bận tâm đến vì "duy trì" sự tồn tại Fontaine mới là điều quan trọng nhất, miễn là cứu được Fontaine, hai người họ sẽ chấp nhận tất cả. Còn xét về tình cảm trên phương diện với người dân Fontaine thì, Furina LỰA CHỌN làm vậy. Cũng giống như Melus và Silver, họ không là cái giá cho ai cả, họ là anh hùng nên họ lựa chọn làm vậy. Như cách mà Focarlor tận hưởng sân khấu trước khi cái chết phán quyết, Furina chưa bao giờ yêu cầu người dân của mình nhớ lấy hy sinh 500 năm của bản thân mình. Dù rằng người duy nhất cần phải biết ơn cô là người dân, mà người dân thì vĩnh viễn không thể biết vì làm to chuyện sẽ thất bại vì đánh lừa thiên lí. Sau tất cả những hiểu lầm với dân chúng, miễn là cứu được Fontaine thật rồi, cô chỉ muốn tất cả mọi chuyện dừng lại ở đây.
Vậy Furina mong muốn gì?
Thứ nhất, có thể thấy cô ấy rất thích "diễn kịch". Ngưỡng mộ và hứng thú với cảm xúc loài người là đặc điểm của tinh linh nước, Focarlor cũng thế, Furina cũng thế. Trớ trêu thay, chưa một lần Furina được diễn vai chính mình, như Focarlor nói chỉ cần 1 ngày cô còn sống là Furina sẽ không bao giờ có được hạnh phúc người phàm. Có thể coi ước muốn diễn vai chính mình mới là "ước nguyện ban sơ" của Furina, đặc biệt là khi tính cách thật sự của cô ngày càng xung đột với tính cách khoa trương Thủy Thần cô diễn, ngày càng ép cô đến trầm cảm. Tuy vậy, ước nguyện ban sơ của cô vẫn không hề mất đi, cô luôn dành cho 'diễn kịch' một vị trí nghiêm khắc và trân quý với cả tâm huyết của mình, ngay cả khi đeo bám nó là một nỗi ám ảnh.
Thứ hai, ý thức trách nhiệm của Furina rất cao. Trước khi rời vị trí Thủy Thần, thời gian rảnh cô luôn muốn giúp xử lí công chuyện như các vị thần khác, tuy nhiên mỗi lần đều bị từ chối. Trong lúc diễn vai Thủy Thần, cô giữ chặt bí mật của mình đến cùng như giữ chặt cọng rơm cứu mạng cuối cùng để cứu lấy người dân. Ý thức trách nhiệm của Furina là thứ chống đỡ cho cô trong những ngày tháng ác mộng, nhưng cũng là gánh nặng đối với Furina khi kết thúc.
Bằng chứng là sau khi rời khỏi cung điện, Furina không biết "tự do" của mình có nghĩa lí gì? Cô không biết mình sẽ nằm ở đâu khi trật tự được sắp xếp lại. Cô trở nên tự ti vì cho rằng mình không còn là Thủy Thần, không còn sức mạnh nữa nên trở thành người thừa, không giúp được ai. Cảm giác người thừa càng xâm chiếm con người Furina hơn khi cô đến Poisson và tự có suy nghĩ, "khi hiểm họa xảy ra thì Thủy Thần không làm gì cả." Cô cho rằng mình là kẻ vô dụng.
Tuy nhiên, trong thâm tâm cô vẫn luôn mong muốn mình tìm được một chỗ đứng, có một vai trò cho chính mình và giúp đỡ lấy mọi người xung quanh, đó ko phải là sự 'nhân từ' mà là chỉ đơn thuần là sự tốt bụng của 'người phàm' Furina, như cách cô mạnh miệng thì từ chối nhưng hôm sau vẫn bận lòng chạy đến chỗ đoàn kịch và bảo đi ngang qua.
Story Quest có phải là Happy Ending cho Furina?
Nhiều player cảm thấy không phải vì theo mong muốn họ công sức và hy sinh của Furina không được công nhận và biết đến. Thế nhưng theo mình đối với Furina, sự tự trưởng thành trở thành một cá nhân độc lập, thoát khỏi cái bóng Thủy Thần và vượt qua tự ti chính mình để trở lại sân khấu tỏa sáng mới là Happy Ending đích thực nhất cho cô.
Story Quest giải quyết được 2 vấn đề là công nhận con người cô ấy, và vượt qua nỗi tự ti khi không còn là Thủy Thần cô.
Người công nhận con người cô ấy rõ ràng nhất là Neuvillete, diễn viên đoàn kịch và những người hâm mộ Furina. Neuvillete trao vision, như cái cách mà anh ấy vẫn công nhận sự vất vả của 500 năm diễn Furina trong voiceline, như giấy chứng nhận dành cho người dũng cảm. Nói: màn diễn cô ấy là giả nhưng sự yêu thích mọi người dành cho cô ấy là thật, hi vọng cô ấy cảm nhận được cảm xúc đó là chân thật. Sự yêu thích, hâm mộ và ngưỡng mộ tài năng của diễn viên đoàn kịch dành cho Furina cũng thể hiện rõ ràng, người họ công nhận vẫn luôn là người phàm Furina. Cô không cần là ai khác, mọi người công nhận cô chỉ đơn thuần vì cô là Furina, một người được yêu quý và hâm mộ.
Traveller và Paimon tuy ban đầu không biết đến hậu di chứng của Furina trong 500 diễn kịch, nhưng sau khi biết chuyện, hai người chưa từng bắt ép Furina, thậm chí luôn là người động viên Furina vượt qua tự ti chính mình và đồng hành với cô trong hành trình đi tìm ý nghĩa "tự do". Traveller nói với Furina tự do là một món quà, Paimon liên tục tìm cách chọc cô để giúp khỏi suy nghĩ mình là kẻ thừa thãi, không có vị trí nào dành cho cô, lo lắng rằng hậu chứng sân khấu của cô sẽ phát tác khi diễn kịch, nói cô không cần phải vậy Furina. Đồng hành cùng với đó là những người bạn như Navia, Clorinde luôn đối xử tốt với Furina dù hiện tại cô còn là Thủy Thần hay không. Furina vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi mặc cảm, nhưng cô đã biết ý nghĩa bước đầu của "tự do" - là chí ít giờ đây cô không còn cô đơn một mình nữa.
Tựa như Focarlor nói, Furina là hình mẫu lý tưởng của cô. Trở thành con người bình thường là ước mơ quý giá của tinh linh nước. Là người bình thường nên trong mỗi cuộc đời sẽ có nỗi đau khổ, bất hạnh, tiếc nuối, đè nén, vô định, phân vân..v... riêng nhưng cũng có hạnh phúc, khát vọng, ước mơ, lý tưởng, suy nghĩ ... riêng, tựu chung có khóc có cười: một cuộc đời không hoàn hảo. Furina là người bình thường, nên cũng sẽ có, và suy cho cùng chẳng có nỗi đau người nào đau hơn nỗi đau người nào. Người chết ra đi, người sống kiên cường. Dù thế nào con người bình thường vẫn sẽ tiếp tục ngày mai. Xin mọi người hãy trân quý hạnh phúc cuộc đời bình thường của Furina và những người bạn xung quanh cô ấy và tin rằng cô ấy giờ là người có đủ tự do, dũng cảm; có đủ bản lĩnh để đánh giá, nhìn nhận, lựa chọn cũng như quyết định mọi chuyện của mình kể từ bây giờ.