Các ví dụ và quan điểm trong bài viết này có thể không thể hiện tầm nhìn toàn cầu về chủ đề này. |
Bài này không có nguồn tham khảo nào. |
Địa hình, phần mặt đất với các yếu tố trên bề mặt của nó như dáng đất, chất đất, thủy hệ, lớp thực vật, đường giao thông, điểm dân cư, các địa vật... Trong quân sự, địa hình được đánh giá theo đặc điểm dáng đất, khả năng cơ động, điều kiện quan sát, ngụy trang và các điều kiện tự nhiên khác.
Trong 13 Thiên của Binh pháp Tôn Tử, ông đã dành Thiên thứ 10 bàn riêng về địa hình. Trong đó, ông không phân loại địa hình theo đặc trưng tự nhiên (như rừng núi, sông ngòi, đầm lầy, bình nguyên, v.v..) mà đã kết hợp địa hình với những yếu tố khác như thời tiết, khí hậu, v.v.. để nghiên cứu và chia thành sáu tổ hợp địa hình là: "thông", "quải", "chi", "ải", "hiểm", "viễn".
Người làm tướng phải xét rõ 6 địa hình trên.
Địa hình là để giúp cho binh, cho nên trách nhiệm của người tướng là: Xét xét địa hình hiểm hay bằng, gần hay xa, để cân nhắc sức địch, mà làm cho ta thắng. Biết rõ điều đó mà đánh thì thắng. Không biết rõ mà đánh, thì thua.
Tôn Tử đã chỉ rõ vai trò của yếu tố địa hình để giành thắng lợi trong chiến tranh, là: Biết binh ta có thể đánh nhưng không biết địch có thể đánh hay không, thế thì chỉ biết thắng có một nửa. Biết địch có thể đánh nhưng không biết binh ta có thể đánh hay không, thế thì chỉ biết thắng một nửa. Biết có thể đánh được địch nhưng không rõ địa hình có thể đánh hay không, thế cũng chỉ biết thắng một nửa.