Hoá thân | |
---|---|
Die Verwandlung | |
Thông tin sách | |
Tác giả | Franz Kafka |
Quốc gia | Áo-Hung |
Ngôn ngữ | Tiếng Đức |
Thể loại | Truyện vừa |
Nhà xuất bản | Kurt Wolff Verlag, Leipzig |
Ngày phát hành | 1915 |
Translation | Hoá thân tại Wikisource |
Hoá thân (tiếng Đức: Die Verwandlung) là truyện vừa xuất bản năm 1915 bởi Franz Kafka. Đây được xem là một trong những tác phẩm văn học hư cấu có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thế kỷ 20 và đã được đưa vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều trường đại học ở phương Tây. Hoá thân bắt đầu khi Gregor Samsa, một nhân viên bán hàng, thức dậy và thấy mình đã biến hình thành một sinh vật to lớn, giống như côn trùng. Từ đó, Gregor Samsa phải nỗ lực để thích nghi với hình thù mới và cuộc sống mới là gánh nặng cho gia đình anh - họ vì sự hoá thân này mà chết khiếp và trở nên tàn nhẫn cả với chính người thân của mình. Franz Kafka chưa bao giờ giải thích cho sự hoá thân này, cả ở trong hay ngoài tác phẩm.
Một buổi tối nọ, bà lao công đã để cửa phòng Gregor mở trong khi những người khách trọ đang ngồi trong phòng khách. Grete được mời chơi đàn violin cho họ, còn Gregor thường tránh gặp mặt với bất cứ ai trong căn hộ thì hôm nay bò ra để nghe em gái đàn. Những người khách trọ sau khi đã biết tay nghề Grete trở nên thất vọng nhưng Gregor thì vẫn chăm chú lắng nghe. Một người khách phát hiện Gregor và tất cả khách đều hoảng hốt. Cha của Gregor cố lùa những vị khách về phòng mình nhưng ba người khách đều phản đối, đoạn tuyên bố họ sẽ chuyển ra ngoài ngay mà không trả tiền trọ vì điều kiện căn hộ quá tồi tàn.
Grete, lúc này đã phát nản chuyện chăm sóc ông anh dị hợm của mình, chợt nhận ra sự tồn tại của Gregor đã thành gánh nặng cho tất cả mọi người trong gia đình. Cô nói cha mẹ mình phải làm sao bỏ cái của nợ là Gregor đi, bằng không tất cả đều sẽ không được yên ổn. Người cha đồng ý, mong Gregor hiểu cho họ và hy vọng anh sẽ tự mình ra đi. Gregor thực chất hiểu tất cả và từ từ quay về phòng mình. Rồi từ đó, quyết tâm cứu rỗi gia đình mình, Gregor đã trút hơi thở cuối cùng.
Khi phát hiện ra Gregor đã chết, cả gia đình ai nấy đều thấy nhẹ nhõm. Người cha đuổi đám khách trọ ra, nhân tiện sa thải luôn bà lao công - người đã thủ tiêu xác của Gregor. Cả nhà họ bắt chuyến xe về đồng quê chơi, và trên đường họ bàn bạc chuyện tiền nong. Họ quyết định dọn đến ở một căn hộ nhỏ hơn để tiết kiệm tiền, vì họ không thể làm vậy khi Gregor còn sống. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, ông bà Samsa nhận ra cô con gái Grete của mình, dù khó khăn gian khổ, đã trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp. Họ còn nghĩ đến việc chọn chồng cho cô.
Gregor là nhân vật chính của truyện. Anh làm nghề bán hàng để nuôi gia đình. Sáng một ngày nọ, Gregor đã biến thân thành một con bọ. Sau khi biến hình, Gregor không còn khả năng lao động, buộc các thành viên khác phải tự thân làm việc.
Cái tên "Gregor Samsa" xuất phát từ những tác phẩm văn học mà Kafka từng đọc. Truyện chàng trai trẻ Renate Fuchs của nhà văn Đức-Do Thái Jakob Wassermann (1873–1934) là chính một kiểu người như Gregor Samsa. Tác giả Leopold von Sacher-Masoch cũng có tầm ảnh hưởng đến Kafka. Trong truyện Venus in Furs của ông, có lúc mà nhân vật chính phải sử dụng tên Gregor. Trong Hoá thân, Venus in Furs xuất hiện dưới hình thức là một bức tranh Gregor Samsa treo trên tường phòng ngủ.[1] Chữ "Samsa" cũng giống "Kafka" về cách cấu tạo nguyên âm - phụ âm (chữ S đứng thứ nhất và bốn trong "Samsa", giống như chữ K trong Kafka; ở hai chữ, chữ A cùng đứng vị trí thứ hai và năm)[2][3]
Grete là em gái của Gregor Samsa. Cô trở thành người săn sóc anh trai mình sau khi anh bị biến thân thành bọ. Khi Gregor còn là con người, hai anh em rất gần gũi, quan tâm yêu thương nhau. Sau khi Gregor biến thân, tình anh em nhanh chóng phai nhoà. Thoạt đầu, Grete còn tình nguyện săn sóc anh trai và lau dọn phòng cho anh, nhưng về sau, càng ngày cô càng kinh tởm hình thù của anh trai và chỉ mong rời phòng Gregor cho nhanh vì ghê sợ.
Cô có ước mơ được đi học ở nhạc viện, ước mơ mà Gregor đã định biến nó hành hiện thức. Gregor còn định tuyên bố dự định của mình vào hôm Giáng sinh. Khi Gregor không còn đi làm nữa, cô bắt đầu làm công việc bán hàng.
Ông Samsa là cha của Gregor và Grete. Sau khi Gregor biến thân và không còn khả năng chu cấp cho gia đình, ông phải trở lại làm việc để phụ giúp gia đình. Thái độ của ông đối với con trai vô cùng tàn nhẫn: ông khinh rẻ, thô bạo với Gregor và thậm chí, có thể là sợ hãi anh. Ông Samsa được cho là dựa trên hình mẫu cha của Kafka.
Bà Samsa là mẹ của Gregor và Grete. Thoạt đầu bà bị choáng váng trước sự biến hình của Gregor. Dẫu vậy, bà vẫn muốn vào phòng con trai song hoá ra nó lại vượt quá sức chịu đựng của bà. Thái độ của bà là sự mâu thuẫn giữa bản năng làm mẹ, sự cảm thông cho con và nỗi sợ hãi, ghê sợ hình hài mới của Gregor Samsa.
Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó. |
Các dịch giả thường dịch từ Ungeziefer là côn trùng, nhưng thực ra không hẳn vậy. Trong nhóm tiếng Đức Cao Trung, Ungeziefer có nghĩa là "con vật chưa thanh tẩy, không hợp để hiến tế".[4] và tục được dùng với nghĩa là bọ – một từ chung chung, không mang tính học thuật như côn trùng. Kafka không có ý cho Gregor là một con gì cụ thể, thay vào đó, chỉ muốn truyền tải nỗi khiếp sợ của Gregor trước sự biến thân của mình.
Tuy vậy trong lá thư gửi nhà xuất bản của mình ngày 25 tháng 10 năm 1915 bày tỏ mối quan ngại về hình bìa cho ấn bản đầu tiên, Kafka đã sử dụng từ "côn trùng".
"Không nên vẽ con côn trùng vào. Thậm chí không được cho ai thấy nó từ xa."[5]
Ungeziefer có lúc được dịch là "gián", "bọ hung", "bọ cánh cứng", và nhiều từ chuyên biệt khác. Từ "bọ hung" (Mistkäfer) thực chất được bà lao công sử dụng ở gần cuối truyện nhưng không xuất hiện trong lời dẫn. Ungeziefer ám chỉ sự cách biệt giữa Gregor và môi trường quanh anh: anh không sạch sẽ, nên anh phải bị cách ly.
Vladimir Nabokov, nhà văn, nhà phê bình văn học đồng thời cũng là một người nghiên cứu bướm, khẳng định Gregor Samsa không phải là một con gián, mà là một con bọ có cánh dưới lớp vỏ và có khả năng bay. Nabokov đã vẽ phác hoạ với ghi chú "chỉ dài hơn ba feet" ở trang đầu cuốn sách giảng dạy tiếng Anh của mình. Trong phần ghi chú về bài giảng đi kèm, Nabokov thảo luận Gregor đã bị biến hình thành con côn trùng nào và kết luận "Gregor chính xác ra không phải một con bọ hung. Anh ta chỉ là một con bọ cánh cứng lớn thôi."[6]
Trước khi biến thân, Gregor là người duy nhất lao động và kiếm tiền nuôi cả nhà. Gia đình anh không thực sự xem anh là thành viên mà giống như nguồn thu nhập hơn. Khi Gregor không còn khả năng lao động, cả gia đình nháo nhào và gần như không còn chút tôn trọng nào dành cho anh bất chấp việc anh đã từng làm việc cật lực để chu cấp cho họ. Và như thế, anh bị khinh rẻ, đối xử thô bạo và bị bỏ mặc. Khi nhà Samsa bắt đầu làm việc, họ khó để liên lạc với nhau hơn. Họ ăn tối trong im lặng và cãi vã nhau chuyện tiền nong. Điểm mấu chốt ở đây là, những mệt mỏi từ công việc cộng với việc con người chỉ được coi trọng khi họ làm ra tiền khiến cho ai lao động cũng trở nên xa cách và khó lòng thiết lập quan hệ với người khác.
Gregor căm ghét công việc của mình nhưng vẫn làm vì nghĩa vụ với gia đình. Sau khi Gregor biến thân, gia đình anh chỉ chăm sóc anh cầm chừng, đủ để anh còn sống và nhốt anh trong phòng. Nhưng đến cuối cùng, phòng anh chẳng ai chịu dọn và cô em gái thậm chí không quan tâm đến việc đem gì cho anh trai ăn, làm cốt để cho xong "nghĩa vụ". Khi không thể chịu đựng hơn nữa, cô tuyên bố gia đình đã làm xong nghĩa vụ với Gregor, do đó nên tống khứ anh đi.
Trước khi biến thân, Gregor xa lạ với công việc, nhân cách, gia đình và cả cơ thể của mình (hầu như không nhận ra bản thân đã biến hình). Cuối cùng, việc quan tâm gia đình mình cũng trở thành thứ gì đó xa lạ với Gregor. Sau khi biến thân, Gregor cảm thấy lạc lõng trong căn phòng mình và thế giới xung quanh. Vì thế, anh không còn thấy được con phố ngoài cửa sổ. Hoá thân đã chỉ ra sự xa lạ, lạc lõng do trật tự xã hội hiện đại đem đến.
Cảm giác tội lỗi là cảm giác rõ ràng nhất ở Gregor. Khi không còn lao động được thì dù không phải lỗi của anh, anh cảm thấy tội lỗi mỗi khi gia đình nhắc đến tiền và đau đớn khi mình đã không còn có thể chu cấp cho họ. Đến cuối truyện, anh chết cũng chỉ vì thấy tội lỗi vì mình là gánh nặng cho gia đình.
Gregor vì muốn trả hết nợ cho gia đình mà làm việc, nhưng anh có mơ đến một ngày nợ trả hết, còn anh thì nghỉ công việc đáng ghét. Việc hoá thân hoá ra lại là phương tiện giải thoát anh khỏi công việc. Nhưng sự giải thoát này cũng không đem lại tự do cho Gregor. Trước anh bị cầm tù bởi công việc, sau thì bị cầm tù trong phòng bởi chính gia đình mình. Anh luôn là một tên nô lệ không hơn không kém. Thứ thực sự giải thoát anh hoá ra lại chính là cái chết.
Trong căn phòng chỉ có một mình, Gregor cố gắng tìm lại nhân dạng mình đã đánh mất khi sống hoàn toàn cho người khác và bỏ mặc bản thân. Tuy vậy, anh không thể chạy trốn khỏi thứ mà anh xem là nghĩa vụ với gia đình, và do đó, dốc hết sức để không gây phiền toái cho gia đình. Dù những suy nghĩ của anh đã thấp thoáng sự oán trách cách gia đình đối xử anh, anh cũng không cho phép mình nhận ra điều đó. Ở chương cuối, cuối cùng anh đã tự nhận ra rằng gia đình đã bỏ rơi anh, điều mà anh luôn phủ nhận trước đó. Quá trình tìm kiếm nhân dạng của Gregor là vô vọng vì ngay từ đầu, anh không hề có nhân dạng nào cả. Khi nghe em gái đàn và nhớ lại ước mơ ngày xưa, anh được gợi nhắc lại tình yêu dành cho gia đình mình. Tình yêu ấy, cùng sự tự do, là những gì Gregor cần để xác lập lại danh tính của mình.
Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó. |
Bản điện tử
Bình luận