Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh 1991 nhưng đam mê chính của cô lại là kịch nói (hiện cô là diễn viên của sân khấu kịch Idecaf) và nơi cô dành phần lớn thời gian là sân khấu thay vì phim trường.[4][5][6] Gây ấn tượng qua những vai diễn như bán phản diện trong Người đẹp Tây Đô (1996) hay nữ chính trong Người đàn bà ngủ trên mái nhà (2015), tính đến nay cô tham gia hơn 40 bộ phim và 100 vở kịch.
Hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ Hương Giang vẫn được khen ngợi hết lời. Cô từng cho biết mong muốn của mình là dành hết nỗ lực, tâm huyết với nghề, không để bị hào quang danh xưng Hoa hậu Điện ảnh làm ảnh hưởng.
Nguyễn Hương Giang sinh ngày 6 tháng 6 năm 1970 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Thuở bé, Hương Giang không nghĩ mình theo nghề diễn viên, cứ nghĩ mình sẽ là một vận động viên thể thao hoặc cô giáo. Khi thấy đoàn kịch Cửu Long Giang tuyển diễn viên, mẹ đăng ký cho cô song song với kỳ thi vào Đại học Sư phạm. Sau đó, Hương Giang đậu cả hai và mẹ chọn cho cô theo nghề diễn viên. Sau khi cô tốt nghiệp, cuộc thi Tuyển chọn diễn viên điện ảnh năm 1991 sắp diễn ra. Mẹ ghi tên cho nữ diễn viên tham dự và động viên “Con cứ đi thi để trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm sống”. Lúc đó, Hương Giang rất vô tư, không áp lực giải thưởng nhưng cố gắng hết mình để không phụ lòng mẹ.
Ở phần thi kịch câm, Hương Giang đã được học từ lúc 5 tuổi nên diễn tốt. Phần diễn xuất này được ban giám khảo đồng cho điểm tuyệt đối. Trong vòng thi cuối, cô may mắn ghi thêm điểm rèn luyện hình thể qua bài múa ballet. Kết quả, giải nhất mỉm cười với nữ diễn viên nổi tiếng.[7]
Cô tốt nghiệp khóa diễn viên do Đoàn kịch Cửu Long Giang đào tạo cùng lứa với các diễn viên Hoàng Trinh, Minh Trí, Mai Hoa...[8]
Năm 1991, cuộc thi Tuyển chọn diễn viên điện ảnh và phim truyền hình do Hội Điện ảnh TP HCM tổ chức ra đời, được đánh giá uy tín, chuyên nghiệp. Dù trao giải theo thứ tự nhất nhì ba, các người đẹp đoạt giải đều được khán giả và truyền thông ưu ái gọi là hoa hậu, á hậu. Diễn viên Hương Giang là người đầu tiên chiến thắng cuộc thi khi mới 21 tuổi.
Hương Giang đoạt giải Hoa hậu điện ảnh năm 1991, khi ấy chị chuẩn bị tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên của đoàn kịch Cửu Long Giang đào tạo. Vào thời điểm ấy, với cương vị hoa hậu, người ta sẽ làm được rất nhiều việc. Chẳng hạn, làm người mẫu. Tham gia phim ảnh với những vai lộng lẫy quần áo mà không cần diễn xuất quá nhiều. Hoặc tham gia chụp ảnh lịch, một công việc mang lại thu nhập lớn mà bất cứ ai cũng mơ ước.
Sau cuộc thi, đạo diễn Lê Hoàng Hoa trong ban giám khảo liền ngỏ lời mời cô đóng phim Ngọc Trảng thần công. Đây là bộ phim nhựa do hãng phim Giải Phóng sản xuất. Sau này, chú tiếp tục được mời đóng vai chính trong phim Xác chết trên cao nguyên và vai Hoa trong Vĩnh biệt mùa hè. Ba phim được đông đảo khán giả đón nhận, trở thành bước khởi đầu cho Hương Giang trong hành trình điện ảnh về sau.
Năm 1993, cô được mời tham gia bộ phim Tạm biệt sông Ba của Hàn Quốc lấy bối cảnh Chiến tranh Việt Nam, trong phim, cô vào vai Dung, một người phụ nữ Việt Nam và là vợ của Binh trưởng Jin.
Với thành công đó, chị nhận được nhiều lời mời đóng phim, người mẫu. Nổi bật là các phim Xác chết trên cao nguyên, Vĩnh biệt mùa hè, Tạm biệt sông Ba, Người đẹp Tây Đô... Suốt 30 năm hoạt động, Hương Giang khẳng định tài năng, lối diễn xuất đa dạng và chín muồi. Với chị, sân khấu Idecaf như ngôi nhà thứ hai - nơi chị được làm nghề và sống trọn vẹn với những vai diễn.
Hương Giang cũng xuất hiện trên sân khấu như người mẫu, diễn chung với thế hệ người mẫu đầu tiên của Việt Nam, như Hoa hậu Lý Thu Thảo. Chị cũng tham gia đóng rất nhiều phim, làm MC, chụp hình lịch, múa minh họa, diễn kịch câm v.v... nhưng cuối cùng chị vẫn quay về với công việc mình được học và yêu thích nhất, đó là kịch nói! Chị khao khát được sống với cuộc sống của nhiều cuộc đời trên sàn gỗ. Ở đó, mọi niềm vui nỗi buồn được bung tỏa. Và chị được sống trọn vẹn với nhân vật của mình yêu quý.
Bắt đầu với những vai diễn của sân khấu 5B, nơi tập trung hầu hết những tài danh của kịch nói Sài Gòn. Và Hương Giang cũng như tất cả các diễn viên trẻ, bắt đầu từ vai nhỏ đến vai lớn, bắt đầu từ lau sàn sân khấu cho đến lúc sung sướng được đứng trên sàn mỗi đêm. Hương Giang là thế hệ sau của những gương mặt trụ cột như Thành Lộc, Thanh Thủy, Hữu Châu, Kim Xuân…Thế hệ của Hương Giang là thế hệ thầm lặng. Xuất hiện và bùng cháy với mỗi nhân vật của mình, nhưng lại ngại ngần với công nghệ lăng xê.
Có thể nói, họ đã không coi việc được xuất hiện trên truyền thông là một việc làm quá quan trọng. Khán giả có thể bật khóc cùng Hương Giang trong "Nụ cười của biển", cười thả ga trong "Cô chủ quán" hay ngậm ngùi sẻ chia trong "Cuộc chơi nghiệt ngã"…
Sau mỗi đêm diễn, có những khán giả yêu quý lặng lẽ đợi chị ở cánh gà, tặng những giỏ hoa xinh. Và cũng chính họ cùng với những người thân là nguồn động viên, giúp chị vượt qua những trở ngại trong cuộc sống" Tôi đang sống trong tình yêu thương của mọi người và tôi là người hạnh phúc !".[9]
Nhưng hiếm khi Hương Giang lên báo để nói về những vai diễn của mình. Tất nhiên, ở một thành phố mà cảm giác mọi thứ cái gì cũng vội, vội đến rồi vội đi, thì cái sự "hữu xạ tự nhiên hương" cũng mong manh lắm. Một nghệ sỹ muốn tìm danh tiếng lớn, còn cần có sự hỗ trợ của truyền thông rất nhiều. Nhưng Hương Giang đã chọn con đường của mình. Nhẹ nhàng và có phần khiêm nhường, chị nói cái gì cũng có giá của nó, nếu đổi sự nổi tiếng để lấy sự thanh thản trong tâm hồn và hạnh phúc gia đình thì chị sẽ chọn gia đình và thanh thản.
Chị là gương mặt quen với khán giả thành phố, nhưng dường như, ngay cả chị cũng đã quên mình từng là Hoa hậu. Có lẽ, với một diễn viên sân khấu, mọi danh hiệu chỉ là cái phông nền. Vai diễn mới là vùng đất màu mỡ để họ say mê khám phá và chinh phục. Sân khấu không có chỗ cho sự đơn giản, hời hợt. Mỗi tiếng nói trên sân khấu của người nghệ sỹ phải được mài kỹ trên sàn tập. Và người diễn viên phải học, phải đọc và phải thâm nhập thực tế rất nhiều để có thể cảm nhận và khắc họa sâu sắc, tinh tế vai diễn của mình.
Tài năng và sự chuyên nghiệp là thứ bậc quan trọng nhất của người nghệ sỹ sân khấu. Có lẽ chính vì điều ấy, mà dù Hương Giang chưa từng có giải thưởng nào từ các kỳ hội diễn, nhưng vẫn là một trong những gương mặt nghệ sỹ được nhắc đến rất nhiều trên sân khấu Idecaf.
Hiện nay, Hương Giang là một trong những diễn viên sáng giá, bám trụ bền lòng nhất với sân khấu Idecaf. Với hàng chục năm hóa thân vào biết bao nhân vật có tính cách, cuộc đời, cảnh ngộ, số phận hỉ, nộ, ái ố khác nhau, Hương Giang đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng hâm mộ. Đã có những xuất diễn khán giả cùng ngậm ngùi chia chia sẻ, bật khóc với Hương Giang trong vở “Nụ cười của biển”, “Cuộc chơi nghiệt ngã”…và cũng có khi lại hả hê cười một cách sảng khoái với “Cô chủ quán”…[10]
Hương Giang nói: Hạnh phúc đôi khi ở ngay việc chúng ta biết hy sinh đúng chỗ.[9]
Hương Giang đổ vỡ hôn nhân khi con trai còn nhỏ. Bao năm qua, chị làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai Bảo Duy khôn lớn. Thuở nhỏ, Bảo Duy tham gia nhiều quảng cáo, đóng kịch và phim. Dù vậy, Hương Giang không định hướng con theo nghệ thuật mà tập trung việc học thật tốt. Hiện con trai nữ diễn viên theo học ngành Du lịch, từng đoạt danh hiệu Sinh viên tiêu biểu khiến mẹ tự hào.[8]
Ở tuổi 50, Hương Giang không mong chờ vào một bến đỗ hôn nhân.[7]