Bài viết này cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin. |
Lý Hoàn 李紈 | |
---|---|
Thông tin | |
Gia đình | Lý Thủ Trung (cha ruột) Giả Chính (cha chồng) Vương phu nhân (mẹ chồng) |
Hôn thê(S) | Giả Châu |
Con cái | Giả Lan |
Họ hàng | Giả Nguyên Xuân (em chồng) Giả Bảo Ngọc (em chồng) Giả Thám Xuân (em chồng) Giả Hoàn (em chồng) |
Lý Hoàn (phồn thể: 李紈; bính âm: Lǐ Wán ) tên chữ là Cung Tài, là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Nàng là con gái của Lý Thủ Trung, là vợ góa của Giả Châu, mẹ của Giả Lan, mợ cả của Vinh phủ, con dâu của Giả Chính, Vương phu nhân, chị dâu góa của Giả Bảo Ngọc, Giả Nguyên Xuân, Giả Thám Xuân, Giả Hoàn. Lý Hoàn là một trong Kim Lăng thập nhị thoa chính sách.
Lý Hoàn vốn là tiểu thư của nhà đại gia họ Lý ở đất Kim Lăng (Nam Kinh), được gả cho Giả Châu, con cả của Giả Chính và Vương phu nhân. Giả Châu thi đỗ tú tài, đến năm hai mươi tuổi thì chết, để lại cậu con trai Giả Lan. Từ đó Lý Hoàn ở góa bụa, thủ tiết thờ chồng nuôi con.
Nguyên họ Lý là vợ Giả Châu. Giả Châu chết sớm, có đứa con trai tên là Giả Lan, lên năm tuổi, đã đi học. Họ Lý cũng là con nhà danh hoạn đất Kim Lăng, bố là Lý Thủ Trung là Quốc tử Tế tửu. Trong họ, con trai, con gái đều được đi học. Đến đời Lý Thủ Trung thì cho "con gái bất tài, ấy là đức". Vì thế, ông ta không cho con gái đi học đến nơi đến chốn, chỉ cho đọc "Nữ tứ thư", "Liệt nữ truyện" để biết một số chữ, nhớ một số truyện hiền nữ đời trước là đủ, cốt sao chú trọng về thêu thùa canh cửi và việc vặt mà thôi. Nhân vậy đặt tên con là Lý Hoàn, tên chữ là Cung Tài. Lý Hoàn trẻ tuổi, góa chồng, mặc dầu ở chỗ cao lương gấm vóc, nhưng lòng lạnh như tro tàn, cây cỗi, hết thảy không buồn hỏi, không buồn nghe việc gì; chỉ biết hầu bố mẹ chồng, nuôi con, lúc rỗi thì khâu vá, đọc sách với các cô em. Nay biết Đại Ngọc đến đây, nhưng chắc đã có mấy chị em hầu bạn, nên ngoài việc thờ phụng cha già ra, chị ta không còn nghĩ đến việc gì nữa.
Lý Hoàn cốt cách như hoa mai, hoa lan. Nàng là người phụ nữ rất xinh đẹp, nhân hậu, tốt bụng, luôn tuân thủ đúng những chuẩn mực phong kiến, đối xử nhân đức với mọi người nên được trên dưới quý mến, kính trọng, không có một điều tiếng gì, người dưới thường gọi là "Phật sống". Nàng cũng không mưu cầu danh lợi, quyền thế, không lo tranh đoạt địa vị trong phủ. Lý Hoàn cũng là người đứng ra cầm trịch ở thi xã, nàng cũng biết về thơ, làm được thơ nhưng không hay gắng sức trổ tài. Đây là nhân vật có tính cách đối lập với Vương Hy Phượng.
Hồi 63, Viện Di Hồng chị em mở tiệc; Nuốt kim đan, Giả Kính chết oan, khi rút thẻ hoa, Lý Hoàn rút được thẻ có hình cây mai già.
Mọi người cầm thẻ xem, thấy vẽ một cành mai già, viết bốn chữ "Vóc đựng sương mai". Mặt sau đề một câu thơ cổ: "Nhà tranh giậu trúc nhưng lòng vẫn vui".
|
|
|
|
|
|