Sức chứa | hơn 2000 chỗ ngồi |
---|---|
Công trình xây dựng | |
Khánh thành | 24 tháng 2 năm 1833 |
Phá hủy | 09/1939 |
Kiến trúc sư | Antonio Corazzi, Chrystian Piotr Aigner, Bohdan Marconi |
Nhà hát lớn ở Warszawa (tiếng Ba Lan: Teatr Wielki w Warszawie) hoặc Nhà hát lớn Opera Quốc gia [1] (tiếng Ba Lan: Teatr Wielki—Opera Narodowa) là một tổ hợp nhà hát, công ty opera và là trụ sở của Đoàn Ba lê Quốc gia Ba Lan, nằm trên Quảng trường Nhà hát lịch sử ở Vác-sa-va, Ba Lan. Nhà hát lớn Vác-sa-va là một trong những nhà hát lớn nhất ở châu Âu và trên thế giới, với sức chứa hơn 2000 khách.[2]
Nhà hát được khánh thành vào ngày 24 tháng 2 năm 1833 với buổi biểu diễn tác phẩm của nhà soạn nhạc người Ý Rossini - Người thợ cạo thành Seville. Sau khi bị phá hủy gần như hoàn toàn trong các cuộc đánh bom từ Thế chiến II, tòa nhà đã được xây dựng lại và mở cửa trở lại vào ngày 19 tháng 11 năm 1965, sau khi bị đóng cửa trong hơn hai mươi năm.
Nhà hát này được xây dựng trên Quảng trường Nhà hát từ năm 1825 đến 1833, thay thế tòa nhà cũ của Marywil, từ các thiết kế kiến trúc tân cổ điển Ba Lan của kiến trúc sư người Ý Antonio Corazzi [3] từ Livorno, để làm nơi biểu diễn mới cho các đoàn hát opera, ba lê và kịch ở Vác-sa-va. Tòa nhà đã được tu sửa nhiều lần và, trong thời kỳ từ 1795 đến 1918, nó đảm nhiệm vai trò văn hóa và chính trị quan trọng trong việc sản xuất nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc và biên đạo múa Ba Lan.
Chính tại nhà hát mới, hai vở opera nổi tiếng nhất của Stanisław Moniuszko đã được công chiếu: phiên bản hoàn chỉnh của vở Halka (1858) và The Haunted Manor (1865). Sau Frédéric Chopin, Moniuszko là nhân vật vĩ đại nhất trong âm nhạc Ba Lan thế kỷ 19, ngoài việc sản xuất các tác phẩm của riêng mình, ông còn là giám đốc của Opera Vác-sa-va từ năm 1858 cho đến khi qua đời vào năm 1872.[3]
Trong khi giám đốc của Nhà hát Lớn, Moniuszko sáng tác được các tác phẩm như The Countess, Verbum Nobile, The Haunted Manor và Paria, và nhiều bài hát tạo nên 12 cuốn Sách âm nhạc Ba Lan.
Trong trận chiến Vác-sa-va năm 1939, Nhà hát Lớn đã bị ném bom và phá hủy gần như hoàn toàn, chỉ còn mặt tiền cổ điển còn sót lại.[4] Trong cuộc nổi dậy ở Vác-sa-va năm 1944, người Đức đã bắn chết dân thường trong đống đổ nát.[4] Các tấm bảng ở bên phải của lối vào chính tưởng nhớ sự đau khổ và chủ nghĩa anh hùng của những nạn nhân của chủ nghĩa phát xít.[4]
Trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1965, đoàn văn công đã biểu diễn trên các sân khấu khác trong khi nhà hát được khôi phục và mở rộng theo thiết kế của Bohdan Pniewski, dưới sự giám sát của Arnold Szyfman. Khi nhà hát được khôi phục và mở cửa cho công chúng vào ngày 19/11/1965, đây là một trong những nhà hát hiện đại và được trang bị tốt nhất ở châu Âu. Nhà hát quốc gia Ba Lan từng là nhà hát lớn nhất trên thế giới.
Vào năm 2002, theo sáng kiến của tổng giám đốc của Nhà hát Lớn, Waldemar Dąbrowski, tác phẩm điêu khắc được dự tính từ nhiều năm trước đã được mang đến để tô điểm cho mặt tiền. Bức tựong Chiến xa tứ mã mới được thiết kế bởi các giáo sư tại Học viện Mỹ thuật Vác-sa-va, gồm có hiệu trưởng Adam Myjak, và trưởng khoa điêu khắc Antoni Janusz Pastwa. Tác phẩm điêu khắc được cắt băng khánh thành bởi Tổng thống Ba Lan Aleksander Kwaśniewski vào ngày 3 tháng 5 năm 2002, đánh dấu Ngày Hiến pháp.
Trong hơn 170 năm, Nhà hát Lớn (nay là "Nhà hát Lớn và Nhà hát Opera Quốc gia Ba Lan") là viện opera và ba lê vĩ đại nhất của Ba Lan.
Nhà hát quốc gia có hai khán phòng và một bảo tàng:
Trước tòa nhà có hai bức tượng được làm bởi Jan Szczepkowski, một là của Wojciech Bogusławski, cha đẻ của Nhà hát lớn Quốc gia Ba Lan, và một là của Stanisław Moniuszko, cha đẻ của Nhà hát Opera Quốc gia Ba Lan.
Ghi chú
Nguồn