Ran
| |
---|---|
Áp phích tại Mỹ | |
Đạo diễn | Kurosawa Akira |
Kịch bản | Kurosawa Akira Oguni Hideo Ide Masato |
Dựa trên | King Lear của William Shakespeare |
Sản xuất | Furukawa Katsumi Serge Silberman Hara Masato Kurosawa Hisao |
Diễn viên | Nakadai Tatsuya Terao Akira Nezu Jinpachi Ryu Daisuke Harada Mieko Miyazaki Yoshiko Peter |
Quay phim | Nakai Asakazu Saitō Takao Ueda Shoji |
Dựng phim | Kurosawa Akira |
Âm nhạc | Takemitsu Toru |
Hãng sản xuất | Greenwich Film Productions Herald Ace Nippon Herald Films |
Phát hành | Toho (Nhật) Orion Pictures (Mỹ 1985) Rialto Pictures (Mỹ 2010) Acteurs Auteurs Associés (AAA)(Pháp 1985) StudioCanal (France 2010) |
Công chiếu |
|
Thời lượng | 162 phút |
Quốc gia | Nhật Bản Pháp |
Ngôn ngữ | Tiếng Nhật |
Kinh phí | 2,4 tỉ ¥ (11.000.000 US$) |
Doanh thu | 19.000.000 US$ |
Ran (nghĩa là loạn) là một phim Jidaigeki hợp tác giữa điện ảnh Nhật Bản và Pháp, được công chiếu vào năm 1985. Bộ phim miêu tả cuộc tranh chấp giữa cha con, huynh đệ dòng họ lãnh chúa Ichimonji trong bối cảnh một thời Chiến quốc giả tưởng thời trung cổ ở Nhật Bản. Nội dung phim mang cốt cách của vở bi kịch "King Lear" của William Shakespeare và sử dụng giai thoại 3 mũi tên của Mōri Motonari trong lịch sử Nhật Bản (tam tử giáo huấn trạng).
Ran là bộ phim thứ 27 của đạo diễn Kurosawa Akira và là bộ phim thể loại Jidaigeki cuối cùng trong đời ông. Bản thân Kurosawa cũng xem đây là tác phẩm của đời ông, và là di ngôn để lại cho nhân loại. Đây thường được xem là một trong những thành tựu lớn nhất của Kurosawa nói riêng và một trong những bộ phim hay nhất nói chung. Với kinh phí 11 triệu đô-la, Ran cũng là bộ phim Nhật có kinh phí lớn nhất tại thời điểm ra mắt. Bộ phim được ca ngợi vì những hình ảnh mạnh mẽ, cách sử dụng màu sắc và nhà thiết kế phục trang Wada Emi nhận được giải Oscar cho Thiết kế phục trang xuất sắc nhất, Kurosawa cũng nhận được đề cử Oscar duy nhất trong sự nghiệp cho Đạo diễn xuất sắc nhất.
Bối cảnh phim là một thời Chiến quốc giả tưởng, sau khi Ichimonji Hidetori lần lượt đánh chiếm hết 3 thành trì bên địch và trở thành đại lãnh chúa của cả vùng. Một ngày nọ, nhân buổi đi săn, Hidetora bất ngờ thông cáo cho các quan khách rằng mình sẽ nhường ngôi vị lại cho con trưởng, còn bản thân thì về ẩn cư. Hidetora lấy 3 mũi tên, bảo với con trai rằng, 1 mũi tên thì dễ bẻ nhưng gọp 3 mũi lại thì không thể bẻ được. Nhưng con trai út thấy thế lại chê cha già lẩm cẩm, dùng sức bẻ gãy cả ba mũi tên. Cảm thấy mất mặt trước các quan khách, Hidetori nổi giận đuổi con trai út đi rồi về làm phận khách tại thành trì của con trưởng. Và cũng bắt đầu từ đây, sự thực hư trong lòng hiếu thảo của từng người con được bộc lộ, dẫn đến mối tranh chấp, bất hòa của cả dòng họ Ichimonji...
Phần nhạc phim nổi bật với cảm hứng từ Gustav Mahler được sáng tác bởi Takemitsu Tōru, trước đó ông cũng từng lo mảng âm nhạc trong "Dō desuka den", bộ phim màu đầu tiên của Kurosawa Akira vào năm 1970. Trong phim này, Kurosawa tỏ ra đối lập với Takemitsu, không chấp nhận ý kiến của Takemitsu trong quá trình lồng tiếng khiến ông này bất mãn, nói rằng "có thể cắt dán âm nhạc theo ý của Kurosawa, nhưng đừng có để tên tôi vào phần danh sách làm phim" và tuyên bố bỏ dở công việc, chạy ra khỏi phòng lồng tiếng. Nhưng thực tế Takemitsu đã không bỏ dở công việc của mình, sau đó có nói là kể từ sau tác phẩm này thì ông không muốn làm việc chung với Kurosawa nữa. Thực tế, đây cũng là bộ phim cuối cùng mà Takemitsu dính dáng đến Kurosawa.
Lúc đầu đạo diễn Kurosawa Akira mong muốn chọn dàn nhạc giao hưởng London cho bộ phim của mình, nhưng Takemitsu Tōru phản đối nên rốt cuộc là chọn dàn nhạc giao hưởng Sapporo [1] (tháng 4 năm 1985, tại trung tâm văn hóa thị dân Chitose). Dàn nhạc giao hưởng Sapporo chỉ là một dàn nhạc địa phương, ngay tại Nhật Bản cũng chẳng có tiếng tăm gì, vì thế nên Kurosawa tỏ ra bất mãn và chẳng thèm nhìn mặt các thành viên trong nhạc đoàn trước khi bắt đầu thu âm. Nhưng trái với dự định, dàn nhạc đã diễn tấu rất tốt nên khi giải tán trước giờ ăn trưa, Kurosawa có bước lên sân khấu nói lời cảm ơn, xin lỗi các thành viên và ông cúi đầu không hề ngẩng lên suốt lúc đó.
|title=
trống hay bị thiếu (trợ giúp)