Tắm máu miền Nam

Tắm máu miền Nam hay "Việt cộng tắm máu"[1] (tiếng Anh: Bloodbaths in Vietnam, dịch: Tắm máu ở Việt Nam[2]) là tuyên truyền của Mỹ[3] về sự kiện sẽ xảy ra ở miền Nam Việt Nam sau khi phe cộng sản chiến thắng và chiếm được miền Nam.[4] Lực lượng cộng sản sẽ tiến hành trả thù tàn khốc nhân sự của chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng hòa (VNCH).[5] Tuyên truyền này đã gây ra hiệu ứng tâm lý lớn,[3] tuy nhiên sau ngày miền Nam sụp đổ sự kiện có tính chất giả định này đã không xảy ra.[6][7]

Tên gọi

[sửa | sửa mã nguồn]

Khái niệm ""Bloodbaths" in Vietnam" được tổng thống Nixon nói đến vào năm 1969 khi ông cảnh báo hậu quả của việc rút quân khỏi Việt Nam, rằng miền Nam Việt Nam sẽ bị "tắm máu" và sự sụp đổ niềm tin của các nước khác vào Mỹ.[8] Khái niệm cũng đã được đưa ra trong tài liệu của CIA vào năm 1972[2][9] để mô tả các cuộc hành quyết đẫm máu ở miền Bắc Việt Nam từ sau năm 1954 dưới tên gọi chính thức là Cải cách ruộng đất.[2] Về sau, khái niệm này được sử dụng cho các tuyên truyền về điều tương tự sẽ xảy ra ở miền Nam Việt Nam.[2]

Trong tiếng Việt, "Tắm máu miền Nam" là một khái niệm đã được phe chống cộng sử dụng để tuyên truyền chính trị, tuy nhiên không rõ tên chính thức cho hoạt động này là gì ở phía Cộng sản. Một trích dẫn vào năm 1993 đã gọi khái niệm này là một nghị quyết, nghị quyết này được bàn trong một cuộc họp. Trong đó xem xét việc tắm máu như Pol Pot đang làm tại Campuchia, tuy nhiên Đảng Cộng sản Việt Nam không đồng ý nghị quyết "Tắm máu miền Nam" mà thay vào đó họ tiến hành tập trung "học tập cải tạo".[10]

Nguồn gốc và động cơ

[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn gốc tạo ra tuyên truyền này được xem là kế hoạch hậu chiến của Mỹ nhằm gây bất ổn cho Việt Nam nếu chế độ VNCH sụp đổ.[11] Tuyên truyền này đã xuất hiện trên báo chí các nước phương Tây đương thời.[12] Một nguồn khác chỉ ra rằng khái niệm này sự biện minh chính trị của tổng thống Nixon để biện minh cho sự can dự liên tục của quân đội Mỹ tại Việt Nam.[2] Tại miền Nam, tuyên truyền này được xem là đã bắt đầu từ chính phủ Nguyễn Văn Thiệu và đã kéo dài cho đến ngày 28 tháng 4 năm 1975 khi tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh cắt giảm các tuyên truyền trên đài phát thanh liên quan việc "tắm máu" để tránh gây hoảng hốt trong người dân.[1]

Tuyên truyền về một cuộc "tắm máu" nhằm mục tiêu hù dọa người dân tại miền Nam khiến họ sợ hãi quân Giải phóng Miền Nam,[13] điều này để lôi kéo người dân về phía chính phủ quốc gia. Việc tuyên truyền này gia tăng hơn nữa vào năm 1975 khi chế độ miền Nam bị đe dọa sụp đổ.[5] Một số tài liệu chỉ ra tuyên truyền "tắm máu" xuất hiện từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.[13] Nỗi sợ hãi về "tắm máu" có thể truy nguồn trước đó từ sự kiện Thảm sát Huế năm 1968, quân Giải phóng có thể sẽ tiến hành như họ đã từng làm.[14] Ở chiều ngược lại, phe cách mạng một mặt trấn an rằng không có "tắm máu" nhưng một mặt muốn tận dụng điều này, nếu muốn được chính quyền cách mạng tử tế thì phải đối xử tốt với tù nhân cách mạng.[15]

Diễn biến và hiệu ứng

[sửa | sửa mã nguồn]

Nội dung tuyên truyền về cuộc "tắm máu" bao gồm nhiều ngôn từ kích động, chẳng hạn "Sài Gòn sẽ tắm máu", người làm cho Mỹ sẽ bị chặt thành từng khúc, v.v...[16] Các yếu tố này được xem là nỗ lực đầu độc tư tưởng người lính VNCH để họ chiến đấu chống phe cách mạng đến cùng.[17] Vào năm 1975, chính phủ VNCH đứng trước áp lực lớn về nguy cơ sụp đổ. Cuối tháng 4 khi quân Giải phóng tiến vào Sài Gòn, tổng thống Dương Văn Minh hạ lệnh đầu hàng, yêu cầu quân đội Việt Nam Cộng hòa hạ vũ khí. Theo quan điểm của giới chức VNCH việc đầu hàng nhanh chóng của họ nhằm tránh thương vong cho người dân, giúp Sài Gòn thoát sự tàn phá, chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình.[18]

Tuyên truyền về cuộc "tắm máu" đã gây ra ám ảnh, hoảng loạn cho những người cộng tác với chính phủ Mỹ và thúc đẩy họ di tản, chính phủ Mỹ đã lên các kế hoạch di tản những người này khỏi Việt Nam.[19] Hiệu ứng tuyên truyền đã ảnh hưởng đến những người Công giáo,[20] theo một ghi nhận về một đợt di tản năm 1975, có 100 linh mục và 250 tu sĩ bỏ ra nước ngoài.[21] Theo phe Cách mạng, nỗi sợ hãi "tắm máu" là điều khó tránh khỏi vào thời gian mới giải phóng miền Nam.[20]

Quan điểm

[sửa | sửa mã nguồn]

Nixon đã bị chỉ trích lạm dụng khái niệm "tắm máu" kéo dài chiến tranh và chính điều đó khiến nhiều người chết và thương tật không ngừng.[22] Nguồn phê phán phe chống cộng chỉ trích trong khi tuyên truyền về "tắm máu" do Việt cộng thực hiện họ không nói về các thảm sát thường dân do Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong quá trình đạo quân này tan rã thực hiện.[23]

Tuyên truyền này được xem là giúp chính phủ Mỹ đóng vai danh nghĩa "cứu giúp từ thiện" khi họ tiến hành hoạt động di tản cho người của chính phủ VNCH.[19] Mặc dù sự kiện giả định đã không xảy ra và chính quyền thống nhất thông báo không có "tắm máu"; nhưng nó vẫn bị xem là đã diễn ra một cách không lộ liễu với nhiều người bị sát hại và mọi việc bị bưng bít.[24] Cuộc "tắm máu" tuy không xảy ra nhưng việc bắt và giam giữ qua cải tạo khiến nhiều gia đình ly tán,[25] những người đàn ông được thả ra nhiều người bị tàn phế, loạn thần kinh, sống vất vưởng và đói khổ; họ bị quản thúc, giám sát và kiểm soát bằng lý lịch bởi lực lượng công an.[26]

Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyên truyền này bắt đầu vào năm 1975 nhưng thực tế sự kiện không xảy ra, và chính những người chống cộng cũng thừa nhận là nó đã không xảy ra.[27][28] Tuyên truyền này là một thủ đoạn chiến tranh tâm lý của Mỹ; những người cộng tác với Mỹ bao gồm quân nhân VNCH chỉ được đưa đi học tập cải tạo chứ không bị xét xử hay sát hại.[29] Đối với người Công giáo, Đảng cũng khẳng định không có sự "tắm máu" trả thù nào nhắm vào họ.[30] Tuyên truyền "tắm máu" được xem là chỉ là sự tưởng tượng của những người chống cộng.[31]

Nghiên cứu

[sửa | sửa mã nguồn]

Các nghiên cứu hiện đại chỉ ra rằng đã có một số chỉ trích từ những người chống cộng về những trường hợp tội ác xảy ra với họ, nhưng có đồng thuận rằng "tắm máu" trên diện rộng đã không hề xảy ra.[32]

Chú thích

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ a b Bộ quốc phòng, Đảng cộng sản Việt Nam. Thành ủy TP Hồ Chí Minh 2011, tr. 1365.
  2. ^ a b c d e CIA (ngày 13 tháng 11 năm 2000). "BLOODBATHS IN VIETNAM: THE REALITY AND THE MYTH". CIA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2025.
  3. ^ a b Viện sử học 2015, tr. 57 (ý 1).
  4. ^ Đảng lao động Việt Nam 1976, tr. 15.
  5. ^ a b Nguyễn Văn Linh 1991, tr. 44.
  6. ^ Nguyễn Văn Linh 1991, tr. 95.
  7. ^ James Springer (ngày 30 tháng 4 năm 2020). "Remembering the Fall of Saigon, 45 years on". Southeast Asia Globe. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2025.
  8. ^ William Burr & Jeffrey P. Kimball 2015, tr. 311.
  9. ^ Robert F. Turner (ngày 24 tháng 10 năm 1972). "BLOODBATHS IN VIETNAM: THE REALITY AND THE MYTH". The New York Times. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2025.
  10. ^ Hồ Sĩ Khuê 1993, tr. 408.
  11. ^ Viện sử học 2015, tr. 57 (ý 2).
  12. ^ Vũ Như Khôi, Văn Đức Thanh & Trần Xuân Phú 2005, tr. 300.
  13. ^ a b Viện lịch sử quân sự Việt Nam 1995, tr. 444.
  14. ^ Nguyễn Hiến Lê 1988, tr. 24.
  15. ^ Nguyễn Văn Thái 2002, tr. 182.
  16. ^ Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến 2011, tr. xem.
  17. ^ Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định 2004, tr. 161.
  18. ^ Trường đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2005, tr. 55.
  19. ^ a b Trần Hải Phụng, Lưu Phương Thanh 1994, tr. 642.
  20. ^ a b Nguyễn Đức Lữ 2013, tr. 272.
  21. ^ Đặng Nghiêm Vạn 2005, tr. 330.
  22. ^ United States. Foreign Broadcast Information Service 1972, tr. 19.
  23. ^ Harold Wallace Ross, Katharine Sergeant Angell White 1975, tr. 27.
  24. ^ Phạm Kim Vinh 1987, tr. 92.
  25. ^ Chính Đạo 1988, tr. 26 (ý 1).
  26. ^ Chính Đạo 1988, tr. 26 (ý 2).
  27. ^ Nhiều tác giả 1988, tr. 48.
  28. ^ "THIẾU TƯỚNG LÊ MINH ĐẢO vừa qua đời". Saigon Weekly Online. ngày 20 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2025.
  29. ^ Ban chấp hành Trung ương. Đảng cộng sản Việt Nam 1986, tr. 99.
  30. ^ Đỗ Quang Hưng 2003, tr. 107.
  31. ^ Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Đại học quốc gia Hà Nội 2002, tr. 378.
  32. ^ Barbara A. Perry 2019, tr. 340.

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]

Báo và tạp chí

[sửa | sửa mã nguồn]

Tài liệu

[sửa | sửa mã nguồn]
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan
Cảm nhận của cư dân mạng Nhật Bản về Conan movie 26: Tàu Ngầm Sắt Đen
Cảm nhận của cư dân mạng Nhật Bản về Conan movie 26: Tàu Ngầm Sắt Đen
Movie đợt này Ran đóng vai trò rất tích cực đó. Không còn ngáng chân đội thám tử nhí, đã thế còn giúp được cho Conan nữa, bao ngầu
Tìm hiểu về Chainsaw Man anime trước khi xem
Tìm hiểu về Chainsaw Man anime trước khi xem
Câu chuyện lấy bối cảnh ở một thế giới giả tưởng nơi tồn tại những con quái vật được gọi là ác quỷ, và thế giới này đang phải chịu sự tàn phá của chúng.
Haibara Ai -
Haibara Ai - "trà xanh" mới nổi hay sự dắt mũi của các page C-biz và “Văn hóa” chửi hùa
Haibara Ai - "trà xanh" mới nổi hay sự dắt mũi của các page C-biz và “Văn hóa” chửi hùa của một bộ phận fan và non-fan Thám tử lừng danh Conan.
Nhìn lại cú bắt tay vĩ đại giữa Apple và NVIDIA
Nhìn lại cú bắt tay vĩ đại giữa Apple và NVIDIA
Trong một ngày đầu năm 2000, hai gã khổng lồ công nghệ, Apple và NVIDIA, bước chân vào một cuộc hôn nhân đầy tham vọng và hứa hẹn