Đây là một tài khoản con rối của Tàn Kiếm và đã bị cấm vô hạn. Xem thêm tại lịch sử đóng góp và yêu cầu kiểm định tài khoản này. Mục quy định này cũng có thể hữu ích. Xem nhật trình cấm – cấm tự động hiện hành – đóng góp – nhật trình – nhật trình sai phạm – trung ương |
Damphatchetluon (Tôi là huyền thoại) tên thật là Phồng Văn Tôm sinh ngày 21 tháng 1 năm 1999. Hiện đang đi tù vì tội trộm cắp nắp cột đèn.[1][2]
"Nhân trung chi Phồng." Phồng Tôm.
Bên phải là ảnh của tao, thằng nào cười tao đấm phát chết luôn.
Phồng kể, tối ngày 3 tháng 9, đang đi lang thang ở hồ Thủ Lệ thì nhìn thấy một cô gái đang nằm trên ghế đá. Thấy vậy, Phồng liền lại gần hỏi han thì được biết, cô gái vừa bị ngất và đang nằm nghỉ tạm cho đỡ mệt. Trò chuyện được mấy câu, thấy người yêu cô gái đến đón thì Phồng lảng đi chỗ khác, nhưng vẫn theo dõi cô gái.
Loanh quanh một vòng, khi quay lại, Phồng vẫn thấy cô gái một mình. Y đến gần, tỏ ra quan tâm, săn sóc rồi dẫn cô đi bar. Cô gái gật đầu đi theo Phồng mà không hề thắc mắc gì. Phồng bảo, cô gái là mối tình "sét đánh" của mình. Nghe xong, cô gái liền đáp "em nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách" rồi chạy mất tăm.
Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Thiếu Lâm Tự chuyên khoa "Nhất quyền tất sát".
Ngoài ăn trộm và ở tù tôi còn là một nhà văn, tôi có một tác phẩm lấy cảm hứng từ cuốn Giết con chim nhại mang tên Giết thằng trẻ trâu.
"Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ nà ổn."
"Gió đưa cành trúc Prada,
Tiếng chuông Rolex canh gà Fendi,
Mịt mờ khói tỏa Gucci,
Núi addidas sơ mi Dolce."
"Tha thứ cho trẻ trâu là việc của Chúa, tiễn chúng về với Chúa là việc của tôi."
"Lần cuối gặp Lan bên gốc chúi, Điệp ơi Nan dẵm phải c*t rồi"
“Tôi tự do, dù cho bất cứ luật lệ nào bao quanh mình. Nếu tôi cảm thấy chúng có thể chịu đựng được, tôi sẽ chịu đựng chúng. Nếu tôi cảm thấy chúng quá ghê tởm, tôi sẽ phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi vì tôi biết trách nhiệm đạo đức của mọi việc tôi làm”.
- bác Mike
“Nó luôn là một bước tiến về phía trước và hai bước lùi về phía sau”.- thầy White
“Tôi đã dành cả cuộc đời để sợ hãi, sợ những thứ có thể xảy ra trong quá khứ, những thứ có thể xảy ra trong tương lai và những thứ không thể xảy ra. 50 năm tôi đã lãng phí như thế, thường xuyên thấy mình tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng. Nhưng em có biết không? Kể từ khi bị chẩn đoán mắc ung thư, tôi luôn ngủ ngon. Thứ mà tôi nhận ra đó là: sự sợ hãi chính là điều tồi tệ nhất. Đó là kẻ thù thực sự trong mỗi con người. Vì thế, hãy thức dậy, ra ngoài thế giới thực và đá vào mồm những tên khốn mạnh nhất có thể“.- vẫn là thầy White