Thân vương quốc Capua (tiếng Latinh: Principatus Capuae hay Capue, tiếng Ý Principato di Capua) là một quốc gia của người Lombard ở miền nam nước Ý, thường độc lập trên thực tế, nhưng dưới quyền bá chủ khác nhau của Đế quốc Tây La Mã và Đông La Mã. Nguồn gốc ban đầu của nó là một gastald rồi về sau thành một bá quốc nằm trong thân vương quốc Salerno.
Cổ Capua là một thành phố Ý cổ đại, thành phố La Mã lớn nhất của miền Nam. Nó là trung tâm của gastald Lombard trong công quốc Benevento, dù một phần lịch sử của xứ này ít được biết đến. Thân vương quốc lần đầu tiên đi vào lịch sử như một quốc gia Lombard là dưới thời Landulf Già với cái chết của công tước Benevento Sicard vào năm 839. Hai cha con Landulf đều là người ủng hộ cho Siconulf xứ Salerno. Năm 841, Capua bị người Saracen cướp phá và hủy diệt hoàn toàn để trả ơn Radelchis I xứ Benevento. Landulf và trưởng nam của ông là Lando I đã có sáng kiến trong việc củng cố các ngọn đồi gần đó của Triflisco mà từ đó xây dựng nên "Tân Capua": tức Capua ngày nay.
Pando Tham tàn đã tuyên bố Capua độc lập khỏi Salerno vào năm 862. Khi ông qua đời trong cùng một năm, sự kế thừa bá quốc rơi vào vòng tranh chấp. Con trai ông đã bị phế truất bởi viên Giám mục Landulf do đó góp phần thống nhất Giáo hội và sự cai trị thế tục của khu vực như Athanasius đã làm gần đương thời ở Napoli. Các tranh chấp về giáo phận và quyền uy của bá tước đã xảy đến Capua về cái chết của Landulf và một cuộc nội chiến vây quanh thân vương quốc giữa Pandenulf, con trai bị lật đổ trước đó của Pando với Lando III, đứa cháu khác của Landulf I. Một cuộc khủng hoảng tiếp theo vào năm 887 đã khiến cho Atenulf tự lập làm thân vương với sự trợ giúp của Athanasius xứ Napoli. Atenulf cố gắng ngăn chặn các cuộc khủng hoảng liên tiếp trong tương lai và để chứng minh cho kỳ vọng độc lập của Capua trước tham vọng của Benevento và Salerno.
Năm 899, Atenulf I đã đánh bại Radelchis II và xâm chiếm Benevento. Ông tuyên bố Capua và Benevento không thể tách rời và giới thiệu nguyên tắc đồng trị vì, theo đó người con sẽ cộng tác với cha và anh em khác của họ, một nguyên tắc đã sớm được Salerno vay mượn. Atenulf cộng tác với con mình là Landulf với tư cách là đồng thân vương và xây dựng liên minh với các quốc gia Hy Lạp địa phương, như Napoli và Gaeta, mà liên minh vẫn tiếp tục dưới thời người kế nhiệm ông. Atenulf cũng bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc tái chiếm cuối cùng lãnh thổ bị người Hồi giáo chiếm đóng trong khu vực, nhưng đã mất trước khi kế hoạch, vốn lên tới đỉnh điểm trong trận đại thắng ở Garigliano vào năm 915, có thể trở thành hiện thực. Landulf chủ yếu tiếp tục các chính sách của cha mình và dành phần lớn đời mình từ sau Garigliano cố gắng làm suy yếu quyền lực của Đông La Mã ở Apulia và Campania. Lần này thì ông chỉ thành công ở mức độ vừa phải. Tới thời người con là Landulf II đã liên minh chống lại thân vương quốc Salerno của Lombard nhưng thất bại trong việc lật đổ Gisulf I. Giống như cha mình, ông còn mang quân tấn công thuộc địa Đông La Mã nhưng đã bị đánh bại và buộc phải quy phục quyền bá chủ trên danh nghĩa của Đông La Mã.
Dưới thời người kế vị của Landulf, sự hợp nhất giữa Capua và Benevento đã tan vỡ dù chúng vẫn bị ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng với Pandulf cai trị riêng rẽ ở Capua và Landulf III ở Benevento. Tuy nhiên, tất cả tiểu quốc Langobardia đã được thống nhất lần cuối dưới triều đại của Pandulf, với biệt danh Đầu sắt đã chiếm đoạt phần chia sẻ của hoàng đệ từ đứa cháu trai của ông nhân cái chết của Landulf vào năm 969 và sau đó trở thành Vương công Salerno vào năm 978. Trước khi qua đời vào tháng 3 năm 981, ông còn được Hoàng đế Otto I ban cho tước hiệu Công tước Spoleto. Landulf đã phân chia đại quyền của mình cho hai người con: Landulf IV nhận xứ Benevento-Capua và Pandulf II nhận xứ Salerno.
Ngay sau đó, Benevento và Capua đã tách ra một cách hợp pháp, với Landulf IV giữ một Capua bị giảm bớt nhiều quyền lực. Vào những năm 990, Capua đã trải qua tình trạng hỗn loạn gây suy yếu chính quyền khi một vị thân vương bị ám sát, người khác thì bị Hoàng đế Otto III phế truất và người thứ ba lại bị đám dân chúng lật đổ. Vương triều cũ được tái lập vào năm 1000 dưới thời Landulf VII, cũng chính ông đã phong vương đệ là Pandulf II xứ Benevento làm nhiếp chính vương cho người thừa kế của mình là Pandulf II xứ Capua. Vì vậy, Capua và Benevento đã được thống nhất lần cuối trong một thời gian ngắn.
Mối quan tâm chính của Capua Lombard vào thời kỳ suy tàn của nó là về sự kiểm soát một cảng biển, đặc biệt to lớn và đóng vai trò quan trọng, chẳng hạn như Gaeta hay Napoli. Capua trải qua một giai đoạn phát triển thịnh vượng mới dưới thời Pandulf IV từng bị lật đổ hai lần từ lần ông kế vị vào năm 1016 và qua đời năm 1050. Ban đầu ông là một đồng minh của Đông La Mã và vẫn liên minh với họ chống lại tất cả các nước láng giềng của mình cho đến lúc cuối đời. Triều đại của ông luôn luôn bận rộn với các tranh chấp thường xuyên với Giáo hội, mà các giám mục và tu viện trưởng bị ông đối xử với thái độ khinh thị, và với các công quốc ven biển như Napoli, Gaeta và Amalfi. Ông thèm muốn lấy một cảng biển cho Capua và lật đổ cả Sergius IV xứ Napoli và John V xứ Gaeta. Tuy vậy do tính cách cá nhân thất thường của Pandulf nên chẳng bao lâu sau đã kéo ông vào một cuộc chiến với Guaimar IV xứ Salerno, kẻ đã phế truất ông theo sự xúi dục của Hoàng đế La Mã Thần thánh và đoạt lấy xứ này. Mặc dù Capua có tầm quan trọng trong khu vực, thành phố đã suy yếu dần dưới thời những vương công kế nhiệm Pandulf mãi cho đến lúc bị đồng minh của Guaimar là người Norman lấy mất.
Năm 1058, một năm sau cái chết của người kế nhiệm kém cỏi của Pandulf, vị bá tước Norman là Richard xứ Aversa đã mang quân xâm chiếm Capua nhưng bỏ lại cả thành phố rơi vào sự kiểm soát của Landulf VIII thêm bốn năm nữa. Richard ngay lập tức gia tăng uy tín của mình với danh hiệu vương công và quyền lực từ các vùng lãnh thổ nằm dưới chính quyền của người Norman. Ông trở thành hàng xóm láng giềng của các giáo hoàng và nhận được cả sự bảo vệ và ủng hộ của họ và cũng là kẻ thù từng trải qua những năm cuối đời trong cái vạ rút phép thông công, tới đời con và người kế vị là Jordan I mới cắt một phần lãnh thổ của giáo hoàng cho thân vương quốc. Sau khi Richard qua đời, gia tộc của ông gọi là Drengot đã có đủ uy tín và quyền lực để đối chọi với gia tộc Hauteville, nhưng họ lại đóng vai trò trong một phạm vi ảnh hưởng khác hẳn: trọng tâm là lãnh thổ Giáo hoàng và miền trung nước Ý.
Từ sau cái chết của Jordan I, thân vương quốc nhanh chóng suy tàn. Từ năm 1090 đến 1098, thành phố Capua lại rơi vào tay của Lando, một bá tước Lombard được người dân đưa lên nhằm đối đầu với vương công trẻ tuổi Richard II. Mãi sau này mới được tái lập với sự trợ giúp của những kẻ thân tín người Norman và do đó Capua dần dần trở nên phụ thuộc vào Hautevilles và công quốc của họ, dù cho các vương công vẫn tiếp tục cố gắng và tác động đến những cuộc bầu cử giáo hoàng và đóng vai trò là người bảo vệ giáo hoàng. Với cái chết của vị vương công mộ đạo Jordan II vào năm 1127, thân vương quốc trở thành đối tượng của lòng khát khao của Roger II, người đã thống nhất Sicilia và vùng bán đảo của gia tộc mình. Trong vòng hai mươi năm từ 1135 đến 1155, nhà Hautevilles đã gây chiến với Robert II xứ Capua cho đến khi loại bỏ vĩnh viễn quyền lực của gia tộc này, số phận của thân vương quốc Capua chính thức chấm dứt vào năm 1156.