Trần Thiên Trạch 陳天澤 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hoàng tử Việt Nam | |||||
Thông tin chung | |||||
Sinh | ? Thăng Long | ||||
Mất | 1364 Thăng Long | ||||
| |||||
Tước hiệu | Cung Tín vương (恭信王) | ||||
Triều đại | Nhà Trần | ||||
Thân phụ | Trần Minh Tông |
Trần Thiên Trạch (tiếng Trung: 陳天澤; ? – 1379), là một tông thất hoàng gia và nhà thơ Đại Việt thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.
Trần Thiên Trạch là con trai của Thái thượng hoàng Trần Minh Tông, chưa rõ mẹ là ai. Trong thời gian Trần Minh Tông làm Thái thượng hoàng, ông không được phong tước như các anh em khác.[1]
Tháng 4 (âl) năm Đinh Dậu (1357), sau khi Thượng hoàng mất, em trai Trần Dụ Tông phong cho ông tước Cung Tín vương.[2]
Thời Trần Phế Đế, ông giữ chức Hữu tướng quốc.
Mùa đông tháng 10 (âl) năm Kỷ Mùi (1379), Hữu tướng quốc Cung Tín vương Trần Thiên Trạch mất.[3]
Theo Nam Ông mộng lục thì Cung Tín vương Thiên Trạch có tính cách thanh nhã, thích thơ họa. Tác phẩm của ông chỉ còn một bài thơ tựa Đề Phạm điện soái gia trang được chép trong Toàn Việt thi lục[4] (có một dị bản trong Nam Ông mộng lục).[5]
Cung Tín vương Trần Thiên Trạch có ít nhất hai con trai là Trần Nguyên Uyên và Trần Hãng.[6]
Tên của ông được đặt tên cho một con đường ở phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.[4]