Trận Hochkirch

Trận chiến Hochkirch
Một phần của cuộc Chiến tranh Bảy năm

Trận đánh tại Hochkirch qua nét vẽ của Hyacinth de La Pegna.
Thời gian14 tháng 10 năm 1758[1]
Địa điểm
Kết quả Quân đội Áo giành chiến thắng lớn[2] quân đội Phổ giữ được phần lớn binh lực nhưng chịu thiệt hại nặng nề.[3]
Tham chiến
Vương quốc Phổ Vương quốc Phổ Đế quốc La Mã Thần thánh Đế quốc Áo
Chỉ huy và lãnh đạo
Vương quốc Phổ Friedrich Đại đế[4] (bị thương nhẹ)[5] Đế quốc La Mã Thần thánh Leopold Josef Graf Daun[6]
Lực lượng
20.000 bộ binh, 10.000 kỵ binh và 200 hỏa pháo [7] 50.000 bộ binh, 28.000 kỵ binh và 340 hỏa pháo [7]
Thương vong và tổn thất
9.097 – 9.450 quân tử trận, bị bắt và bị thương[8][9], 101 hỏa pháo, 28 quân kỳ và 2 hiệu kỳ, cùng với phần lớn các lều trại bị thu giữ [10] 7.587 quân thương vong[11] (trong đó có 314 sĩ quan, gồm cả năm tướng)[12]

Trận Hochkirch là một trận đánh tiêu biểu trong cuộc Chiến tranh Bảy năm,[13] diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 1758.[14] Trong trận chiến này, bằng một cuộc tấn công bất ngờ vào ban đêm[15], quân đội Áo do Thống chế Leopold Josef Graf Daun chỉ huy với quân số áp đảo đã đánh tan quân đội Phổ do vua Friedrich Đại đế chỉ huy.[16] Đây được xem là một trong những trận đánh đẫm máu và thảm họa nhất trong sự nghiệp của Friedrich Đại đế,[17] cũng như là một trận thua hiếm có của ông.[16] Trận chiến đã lấy đi sinh mạng của những binh sĩ thiện chiến nhất trong quân đội của Phổ, cùng với nhiều khẩu pháo. Đồng thời, quân đội Áo cũng bị đánh thiệt hại nặng[18][19], và đây là một trong số ít những trận đánh lớn với Friedrich Đại đế mà người Áo chủ động tấn công.[20] Song, trong khi trận đánh không có tầm quan trọng chiến lược dài lâu,[6] cuộc rút lui thành công của quân đội Phổ sau thảm bại tại Hochkirch cũng được xem là một trong những minh chứng cho khả năng giữ cái đầu lạnh giữa cơn khủng hoảng của Friedrich.[21] Trận đánh còn góp phần đem lại danh tiếng cho lực lượng kỵ binh Phổ về sự quyết đoán của họ.[22]

Sau khi đánh bại cuộc tấn công của quân đội Nga trong trận Zorndorf, Friedrich Đại đế đã kéo quân đến xứ Sachsen để hỗ trợ cho em trai của ông là Hoàng tử Heinrich đương đầu với quân đội Áo do các tướng Daun và Gideon Ernst von Laudon chỉ huy.[23][24] Vào ngày 12 tháng 8 năm 1758, các lực lượng của Friedrich đã đến gần Dresden và giải nguy cho Heinrich.[3] Sau đó, Daun đã chiếm giữ một vị trí vững chắc, ngăn chặn con đường đến tỉnh Schlesien – nơi quân đội Áo đang vây hãm Neisse – của vị Quốc vương Phổ. Friedrich không thể đánh một trận với Daun, và vận động của ông nhằm buộc Daun phải giao chiến hoặc rút chạy đã bị người chỉ huy quân đội Áo đáp trả bằng một vận động dẫn đến việc quân Áo đóng tại Hochkirch. Trong khi đó, do thiếu cẩn trọng, Quốc vương Phổ đã đóng quân tại một vị trí bất lợi vào ngày 10 tháng 10, bất chấp sự khuyên can của các thuộc tướng của ông.[5][25] Trái ngược với suy nghĩ của Friedrich, Daun đã được người tham mưu trưởng của mình thuyết phục công kích doanh trại của người Phổ.[16] Và, vào ngày 14 tháng 10, trước rạng đông[26], quân đội Áo đột kích cánh trái của đối phương, nhanh chóng giành thắng lợi trước các binh lính Phổ còn đang ngủ. Trước tình thế bất lợi, ban đồng Friedrich không để tâm đến những tiếng thét của binh sĩ của ông,[16] trước khi đạn pháo rơi xuống doanh trại của ông[12]. Do đó, quân Áo đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của đối phương tại Hochkirch.[27] Một trung đoàn bộ binh Phổ đã trấn giữ bức tường của khu đất nhà thờ trong khi các trung đoàn khác lao vào thị trấn trong hỗn loạn. Một đợt tấn công của kỵ binh Phổ dưới quyền tướng Hans Joachim von Ziethen đã tạm thời giải nguy cho quân đội Phổ, và đồng thời, Thống chế James Keith của Phổ cũng tiến hành phản công.[7][28] Trước ưu thế về quân số của Áo, cuộc phản công của ông đã thất bại.[16]

Tình hình khó khăn cho thấy quân đội Phổ cần phải tiến hành triệt thoái, khiến Friedrich Đại đế phải thân hành đến Hochkirch. Trong khi các tướng lĩnh Áo tấn công quân cánh trái không thể truy kích mạnh mẽ đoàn quân bại trận của vua Phổ,[7] ông đã tiến hành một cuộc triệt thoái khéo léo và có trật tự dưới làn đạn của đối phương[21][29]. Theo hướng tây bắc[16], quân đội của ông đã rút về được một vị trí phòng ngự an toàn.[21] Choáng váng trước thiệt hại nặng nề của mình trong cuộc giao tranh tàn khốc, Daun không thể tiến hành truy đuổi.[30] Dù ông đã áp dụng thành công các chiến thuật mới,[31] mục tiêu bắt sống Quốc vương nước Phổ hoặc là tận diệt quân đội ông của người Áo đã thất bại. Sau đó, Friedrich tiến quân về Schlesien và tại đây, ông đuổi được viên tướng Áo bao vây Neisse về Tiệp Khắc[29], sau đó quay lại Sachsen và kịp thời ngăn chặn Daun quấy nhiễu Dresden.[32] Trong khi lòng dũng cảm của Friedrich đã được thể hiện trong cuộc giao chiến[33], tinh thần kỷ cương của Phổ đã cứu thoát quân đội ông khỏi một thảm họa toàn diện.[9]

Chú thích

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ Tony Jaques, Dictionary of Battles and Sieges: F-O, trang 452
  2. ^ E. Vehse, Memoirs of the Court Aristocracy and Diplomacy of Austria Part Two, các trang 203-204.
  3. ^ a b Spencer C. Tucker (biên tập), A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East: From the Ancient World to the Modern Middle East, các trang 776-777.
  4. ^ C.T. Atkinson, A History of Germany, 1715-1815, các trang 244-246.
  5. ^ a b Frederick the Great and the Seven Years War, trang 145
  6. ^ a b Robert A. Kann, A History of the Habsburg Empire, 1526-1918, trang 160
  7. ^ a b c d Frederick the Great - The Battle of Hochkirch
  8. ^ Christopher Duffy, The army of Frederick the Great, trang 235
  9. ^ a b Russell Frank Weigley, The Age of Battles: The Quest for Decisive Warfare from Breitenfeld to Waterloo, các trang 189-190.
  10. ^ Franz Theodor Kugler, History of Frederick the great, from the Germ. by E.A. Moriarty, các trang 388-401.
  11. ^ Anthony Clayton, Warfare in Woods and Forests, trang 30
  12. ^ a b Thomas Campbell, Frederick the great, his court and times, ed. [or rather written] by T. Campbell, các trang 202-204.
  13. ^ Charles Jean Jacques Joseph Ardant du Picq, Carl Von Clausewitz, Roots of Strategy: 3 Military Classics
  14. ^ Philip Haythornthwaite, Frederick the Great's Army (3): Specialist Troops, trang 17
  15. ^ Theodor Schieder, Sabina Berkeley, Hamish M. Scott, Frederick the Great, trang 131
  16. ^ a b c d e f Stanley Sandler, Ground Warfare: An International Encyclopedia, Tập 1, trang 377
  17. ^ Karl Baedeker (Firm), Northern Germany as far as the Bavarian and Austrian frontiers: handbook for travellers, trang 397
  18. ^ Cyril Ransome, An advanced history of England, trang 802
  19. ^ George B. Clark, Irish Soldiers in Europe, 17th-19th Century, các trang 214-215.
  20. ^ John Childs, Armies and Warfare in Europe, 1648-1789, trang 128
  21. ^ a b c Christopher M. Clark, Iron Kingdom: The Rise And Downfall of Prussia, 1600-1947, trang 204
  22. ^ Hew Strachan, European Armies and the Conduct of War, trang 19
  23. ^ Thomas Babington Macaulay, Biographical Essays: Frederic the Great, Bunyan, Goldsmith, Johnson, Barère, các trang 81-83.
  24. ^ Thomas Henry Dyer, The history of modern Europe: from the fall of Constantinople, in 1453, to the war in the Crimea, in 1857, Tập 3, rang 418
  25. ^ W. F. Reddaway, Frederick the Great, trang 262
  26. ^ Albert Seaton, Frederick the Great's Army, trang 30
  27. ^ C.T. Atkinson, A History of Germany, 1715-1815, các trang 245-246.
  28. ^ C. Duffy, Frederick the Great: A Military Life, các trang 173-176.
  29. ^ a b The history of Germany, from the earliest period to 1842, Tập 3, trang 64
  30. ^ Trevor Nevitt Dupuy, C. Curtiss Johnson, U.S. Army Concepts Analysis Agency, Historical Evaluation and Research Organization, Analysis of factors that have influenced outcomes of battles and wars: a data base of battles and engagements: final report, Tập 1-3, trang 154
  31. ^ Matt Schumann, Karl W. Schweizer, The Seven Years War: A Transatlantic History, trang 61
  32. ^ Archer Jones, The Art of War in Western World, trang 303
  33. ^ Robert A. Pois, Philip Langer, Command Failure in War: Psychology and Leadership, trang 10

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan