Vương tử Edward | |||||
---|---|---|---|---|---|
Công tước xứ York và Albany | |||||
Thông tin chung | |||||
Sinh | Dinh Norfolk, Quảng trường Thánh James, Westminster | 25 tháng 3 năm 1739||||
Mất | 17 tháng 9 năm 1767 Cung điện Thân vương, Monaco-Ville | (28 tuổi)||||
| |||||
Hoàng tộc | Nhà Hanover | ||||
Thân phụ | Frederick, Thân vương xứ Wales | ||||
Thân mẫu | Augusta xứ Sachsen-Gotha-Altenburg | ||||
Chữ ký | |||||
Binh nghiệp | |||||
Thuộc | Great Britain | ||||
Quân chủng | Hải quân Hoàng gia Anh | ||||
Năm tại ngũ | 1759–1767 | ||||
Cấp bậc | Đô đốc Đội Lục | ||||
Tham chiến |
Vương tử Edward, Công tước xứ York và Albany (Edward Augustus;[1] 25 tháng 3 năm 1739 – 17 tháng 9 năm 1767)[2] là em trai của vua George III của Anh và con trai thứ hai của Frederick, Thân vương xứ Wales và Augusta xứ Sachsen-Gotha-Altenburg.
Vương tôn trẻ được rửa tội với tên Edward Augustus, sinh ra tại Dinh Norfolk, bởi Giám mục Oxford, Thomas Secker.[3] Cha mẹ đỡ đầu của ông là chú họ của ông, vua Friedrich Wilhelm I của Phổ (người được Công tước xứ Queensberry đứng ra đại diện), Karl xứ Braunschweig-Wolfenbüttel (người được đại diện bởi Công tước Henry Brydges xứ Chandos), và bác ruột của ông, Friederike xứ Sachsen-Gotha-Altenburg (người được Charlotte Edwin, con gái của Công tước thứ 4 xứ Hamilton quá cố, đứng ra đại diện). Khi còn nhỏ, Edward, cùng với anh trai của mình, đã học rất nhiều môn như Đại số, tiếng Latinh, hình học, viết lách, tôn giáo, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hy Lạp và thậm chí là khiêu vũ để trở nên hoàn hảo.[cần dẫn nguồn]
Vương tử Edward tỏ ra quan tâm đến các vấn đề hải quân và xin phép được phục vụ trong Hải quân Hoàng gia. Ông tham gia vào các cuộc đổ bộ của hải quân chống lại bờ biển Pháp, tham gia vào cuộc Đột kích Saint Malo thất bại, kết thúc trong Trận Saint-Cast năm 1758.
Ông được thăng chức lên Đại úy của tàu HMS Phoenix vào ngày 14 tháng 6 năm 1759.[4][5] Ông tiếp tục thăng tiến trong Hải quân Hoàng gia và được bổ nhiệm làm Đô đốc phó Lục Đội vào năm 1761. Sau đó, ông được thăng chức Phó đô đốc Lục Đội vào năm 1762, và vào năm 1766, chỉ một năm trước khi qua đời, ông được thăng lên cấp Đô đốc Đội Lục Đội.[6]
Mặc dù ông đạt được các cấp bậc cao trong Hải quân, Prince Edward không thể tham gia vào các chiến dịch lớn do vấn đề sức khỏe và những hạn chế khác. Tuy nhiên, ông vẫn được ghi nhận là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong Hải quân Hoàng gia Anh trong suốt thời gian phục vụ của mình.
Ông được ông nội của mình, George II phong tấn làm Công tước xứ York và Albany và Bá tước xứ Ulster vào ngày 1 tháng 4 năm 1760. Khi anh trai của Edward lên ngôi vào ngày 25 tháng 10 năm 1760 với tên gọi George III, ông đã phong cho Edward làm Cố vấn Cơ mật. Từ khi anh trai ông lên ngôi vua và cho đến khi đứa con đầu lòng của nhà vua, tương lai là vương tôn George, chào đời vào ngày 12 tháng 8 năm 1762, công tước là người thừa kế ngai vàng của Anh.
Ngày 27 tháng 7 năm 1765, ông được gia nhập Hội Tam Điểm.[7]
Vào cuối mùa hè năm 1767, trên đường đến Genova, công tước bị bệnh và phải cập bến tại cảng Monaco. Mặc dù được chăm sóc rất tận tâm, nhưng bệnh tình của ông vẫn không qua khỏi. Ông qua đời tại Cung điện Honoré III, Thân vương xứ Monaco, vào ngày 17 tháng 9. Phòng ngủ của nhà nước nơi công tước bị bệnh qua đời sau này được biết đến với tên gọi Phòng York.[8]
Sau khi ông mất, thi thể của ông được đưa trở về Luân Đôn trên tàu HMS Montreal và được chôn cất tại Tu viện Westminster.[9]
Edward được trao quyền sử dụng huy hiệu của vương quốc, được phân biệt bằng một nhãn hiệu bạc gồm năm điểm, điểm ở giữa có hình chữ thập màu đỏ, các điểm còn lại mỗi điểm có hình chữ thập màu đỏ.[cần dẫn nguồn]
Phù hiệu của Vương tử Edward, Công tước xứ York và Albany |
Tổ tiên của Vương tử Edward, Công tước xứ York và Albany[10] |
---|
<ref>
sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên :02