Di sản thế giới UNESCO | |
---|---|
Vị trí | Lahore, Punjab, Pakistan |
Một phần của | Pháo đài và Vườn Shalamar tại Lahore |
Tiêu chuẩn | Văn hóa:(i), (ii), (iii) |
Tham khảo | 171-002 |
Công nhận | 1981 (Kỳ họp 5) |
Bị đe dọa | 2000–2012 |
Tọa độ | 31°35′9″B 74°22′55″Đ / 31,58583°B 74,38194°Đ |
Vườn Shalimar (Punjabi, tiếng Urdu: شالیمار باغ) hay vườn Shalamar là một khu vườn Mughal nằm ở Lahore, Pakistan.[1]. Công trình được xây dựng vào năm 1641 và hoàn thành sau đó một năm.[2] Dự án được thực hiện dưới sự giám của Khalilullah Khan. Ý nghĩa của tên Shalimar hiện nay vẫn là một dấu hỏi nhưng theo học giả Nga Anna Suvorova trong cuốn sách "Lahore: Topophilia của không gian và vị trí" đã khẳng định rằng, chắc chắn tên của nó xuất phát từ tiếng Ả Rập hay Ba Tư từ một vị vua Hồi giáo, vì không bao giờ sử dụng tên tiếng Phạn hay tiếng Hindu của một vị vua cho một khu vườn hoàng gia. Vườn Shalimar nằm gần Baghbanpura, dọc theo con đường Grand Trunk khoảng cách thành phố Lahore khoảng 5 km về phía đông bắc. Việc xây dựng khu vườn Shalimar lấy cảm hứng từ Trung Á, Kashmir, Punjab, Ba Tư và Vương quốc Hồi giáo Delhi.[3]
Vườn Shalimar ban đầu thuộc về một trong những quý tộc gia đình Zaildar trong khu vực, được biết đến như là gia đình Mian Baghbanpura, những người Arain quý tộc trong vùng. Gia đình cũng đã được trao danh hiệu hoàng gia của Mian bởi hoàng đế Mughal, bởi những đóng góp của dòng tộc cho đế quốc. Mian Muhammad Yusuf, người đứng đầu của gia đình Mian sau đó đã tặng Ishaq Pura cho Hoàng đế Shah Jahan. Đổi lại, Shah Jahan cấp cho họ quản lý Vườn Shalimar. Vườn Shalimar vẫn nằm dưới sự giám hộ của gia đình này trong hơn 350 năm.
Năm 1962, vườn Shalimar được quốc hữu bởi Ayub Khan vì người đứng đầu gia đình Mian đã phản đối việc áp đặt thiết quân luật tại Punjab.
Lễ hội Chiraghan Mela được tổ chức tại đây, cho đến khi Ayub Khan đã ra lệnh cấm vào năm 1958.
Shalimar được xây dựng với cấu trúc là một hình chữ nhật rộng 16 ha, được bao quanh bởi một bức tường gạch cao. Chiều dài của nó là 658 mét từ bắc đến nam và 258 mét đông sang tây, được sắp xếp theo ba tầng bậc giảm dần từ nam tới bắc. Năm 1981, Vườn Shalimar là một phần của di sản thế giới được UNESCO công nhân cùng với Pháo đài Lahore.
Vườn được sắp xếp thành ba tầng bậc giảm dần độ cao từ nam đến bắc, tầng kế tiếp cao hơn từ 4-5 mét (13-15 bước chân). Ba bậc trong tiếng Urdu như sau:
Khu vườn có tổng cộng 410 đài phun nước chảy vào các hồ.Cùng với đó là việc sử dụng đá cẩm thạch cho thấy sự sáng tạo của các kỹ sư vườn Mughal mà ngay cả ngày nay, các nhà khoa học không thể hiểu đầy đủ các hệ thống nước và kỹ thuật nhiệt từ bản thiết kế kiến trúc. Khu vực xung quanh vườn rất mát do các đài phun nước liên tục, giúp mùa hè ở Lahore bớt nóng hơn, với nhiệt độ đôi khi đạt trên 120 °F (49 °C). Sự phân bố của các đài phun nước như sau:
Vườn có 5 thác nước được xây dựng bằng những phiến cẩm thạch lớn.
Khu vườn bao gồm nhiều loại thực vật, chủ yếu là hạnh nhân, táo, mơ, dâu tây, xoài, đào, nho, bạch dương, bách...tất cả tạo ra một không gian xanh cho khu vườn này.