Câu chuyện chủ yếu xoay quanh hai sự kiện:
Nhân vật chủ chốt:
Ngày xửa ngày xưa, có một nhóm bạn thân 4 đứa trẻ mồ côi tại học viện Narzissenkreuz, gồm Basil Elton (nguyên tư lệnh hải quân, sau là phó viện trưởng học viện Narzissenkreuz), Emanuel Guillotin (nguyên chức đội Hắc Ảnh Marechaussee, sau bãi chức), Karl Ingold (nguyên phóng viên ký giả, sau trở thành nhà thám hiểm) và Dwight Lasker (sau là viện trưởng học viện Triết học Tự nhiên), lúc bé họ cũng hay chơi trò chơi nhập vai, Guillotin luôn vào vai anh hùng, Karl thì luôn diễn vai ác long (Trích thánh di vật Thợ Săn Marechaussee).
Trước tiên nói về ảo thuật gia vĩ đại "Parsifal", đây là danh xưng gọi hai chị em ảo thuật gia, xuất thân từ Fleuve Cendre. Ban đầu, họ làm nghề lừa đảo và trộm cắp, sống chui nhủi nơi cống rãnh bên dưới Đại Sảnh Fontaine hào hoa, luôn mơ ước được bước chân lên sân khấu nhà hát vinh quang. Có một lần chuẩn bị thực hiện ”phi vụ” ở nhà hát, bị hấp dẫn bởi những gì diễn ra trên sân khấu mà quên luôn hành động, đó là một đạo chích xuất quỷ nhập thần tên Parsifal trong vở kịch. Hai chị em về đến thành phố ngầm chưa từng thấy mặt trời, cùng ngồi bàn luận về vở kịch, về nhân vật đó, quyết định dựa vào thủ pháp và kỹ thuật diễn xuất của mình để debut, lấy nghệ danh “Parsifal”, trong đó người chị là Parsifal, người em là trợ thủ Josephine (Trích vũ khí Màn Ảo Thuật Đầu Tiên).
Từ biểu diễn ở quán rượu của Eduardo, cho đến quầy hàng, rồi đến nhà hát vinh quang. Cuối cùng hai người cũng nổi tiếng khắp Fontaine, tuy nhiên đó chỉ dành cho cái tên, và dành cho hai người khi đang đứng trên sân khấu, khi đã bước xuống khỏi sân khấu, hai người vẫn không thoát khỏi được thân phận nghèo hèn của kẻ sống trôi nổi ở nơi không thấy mặt trời, và đương nhiên không thoát được số phận đã được sắp đặt bởi giới chức cấp cao Fontaine (Trích vũ khí Màn Ảo Thuật Đầu Tiên).
Vì để cho cống thoát nước trở thành thành phố ngầm, mà lệnh chỉnh đốn Fleuve Cendre được ban hành, và để thực hiện được lệnh này, thì người dân ở bên dưới, hay là “rác rưởi cần được dọn dẹp” trong miệng quan chức phải “được” di dời. Tất nhiên không một ai mong muốn chỗ mình đang ở lại bất ngờ bị phá tan, và mình phải chuyển đi nơi khác cả, nên người dân Fleuve Cendre phản đối, trong đó có cả Eduardo.
Phản đối chính quyền mà phát triển lên cao trào, thì chính là đấu tranh, mà đấu tranh thì chỉ có thể bằng vũ lực. Và vì người dân ở đây đều nghèo khó, nên vũ khí mà họ sử dụng, cũng đều là những vật dụng thường ngày nhưng lại có khả năng gây sát thương thôi, một trong số đó là chiếc ống đồng bị người dân tầng trên vứt bỏ. Chiếc ống đồng này được người dân Fleuve Cendre sử dụng vào rất nhiều mục đích, từ đánh lui cá sấu đến hóa giải tranh chấp thường ngày, rồi dùng như nhạc cụ trong các lễ cưới vân vân, và cuối cùng là dùng để đẩy lùi chính quyền cấp cao, chấp nhận "để những gì dưới ánh mặt trời thuộc về họ, những gì trong Fleuve Cendre thuộc về chúng ta", tức là họ bằng lòng sống chui sống nhủi dưới cống rãnh, chỉ cần để lại nơi này cho họ (Trích vũ khí Ống Đồng Fleuve Cendre).
Không cần nói cũng biết, người dân Fleuve Cendre làm sao địch lại được chính quyền, cuối cùng bị bắt và lưu đày ra sa mạc, tuy nhiên giữa đường thì được đồng đảng giải cứu, họ cùng nhau đến thị trấn Poisson, khống chế thị trưởng Renault, chiếm nơi này làm căn cứ (Trích vũ khí Ống Đồng Fleuve Cendre).
Khi chiến dịch lên đỉnh điểm, phóng viên Karl chủ động xin đi đàm phán. Trong cuộc đàm phán đó còn có các thành viên sau tham gia: Eduardo và con trai của mình Jakob (thuộc Fleuve Cendre), Renault và con trai của mình Rene (thuộc Poisson), ảo thuật gia "Parsifal", Rosa Reed và chồng của cô Thompson, cuối cùng là Tom Alter (3 người sau cùng mình không rõ là ai). Trước khi kết quả cuộc đàm phán xảy ra, Karl đã đề nghị chụp ảnh cho cả đoàn người (Trích vũ khí Ống Đồng Fleuve Cendre).
Sau cùng đàm phán thất bại, thảm kịch xảy ra, Guillotin dẫn binh đụng độ với phía Fleuve Cendre, xảy ra trận chiến dữ dội mà sử sách ghi là “Vòng vây Poisson”, tất nhiên bên phía Guillotin còn có cả cô bạn Basil nữa. Ánh lửa đỏ rực bao trùm Poisson, cuối cùng toàn thị trấn Poisson bị tiêu diệt, bao gồm cả cha mẹ của Rene và Jakob, từ đó hai đứa trở thành trẻ mồ côi (Trích thánh di vật Thợ Săn Marechaussee).
Sau trận chiến này, Guillotin bị thương ở mặt, được chính quyền cấp phát chiếc mặt nạ và huân chương, tuy nhiên do nặng lòng áy náy, nên ông đã từ chức; còn Basil thì cũng vì cùng một lý do như Guillotin mà từ bỏ chức danh hải quân của con tàu Sponsian, về làm phó viện trưởng cho Học viện Narzissenkreuz, và do bản tính cương trực, thẳng thắn, đánh đấm nhiều hơn nữ công gia chánh, nên cô không rành việc chăm trẻ, nấu ăn cũng dở tệ (theo lời của Carter - nhân vật trong câu chuyện "Thiên tài Fontaine và cái kết chưa phải kết thúc").
Còn ảo thuật gia vĩ đại "Parsifal", trong lần phản đối chính quyền của sự kiện chỉnh đốn Fleuve Cendre, khi người em trong vai Josephine vội vã về tới Fleuve Cendre thì mọi thứ đã muộn. Lúc này, Fleuve Cendre đã hoàn toàn sụp đổ, thương vong vô số, Eduardo thì bị bắt đi lưu đày, trước mặt cô chỉ có khung cảnh hoang tàn, ngoài mùi gỉ sét và thối rữa quanh năm của Fleuve Cendre, còn có cả mùi của giận dữ, đau thương và mùi máu chưa khô hết, trong đó bao gồm cả người chị trong vai Parsifal của cô.
Từ đó, cô trở thành Parsifal, quyết đinh tham gia khởi nghĩa cùng bên Eduardo. (Dự đoán) Cô đã tham gia vào trận giải cứu Eduardo trên đường bị lưu đày ra sa mạc, cùng họ chiếm đóng Poisson. Phát ngôn khởi nghĩa của cô là:
Về Emanuel Guillotin, Karl Ingold và Basil Elton của phe còn lại, có thể nói dài dòng như sau:Emanuel Guillotin: Lúc trẻ là một người ngạo mạn, ý chí hừng hực và xảo quyệt. Ông từng giao đấu với Marfisa, nhờ áp dụng khéo léo giữa kiếm thuật và tâm lý, ông đã chiến thắng cô ấy. Ông thật sự không muốn tham gia sự kiện chỉnh đốn và vòng vây đó, tuy nhiên ông làm việc cho người khác, dù không muốn làm vẫn phải làm. Ông không thể nào quên được những gương mặt bị thù hận bóp méo được chiếu rọi bởi ánh lửa đỏ rực ở thị trấn Poisson, sự dằn vặt và áy náy lúc nào cũng bao trùm lấy ông, khiến ông phải tìm đến men say, để tạm thời át đi cơn suy sụp bất cứ khi nào cũng có thể chiếm đóng tâm hồn ông. Cuộc đời ông từ đó chìm vào vực sâu tối tăm, cho đến một ngày khi người bạn cũ là phó viện trưởng Basil Elton nhờ ông nhận nuôi hai đứa bé, lần đầu tiên gặp hai anh em ấy, ông như nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm dài thăm thẳm, nhìn thấy mình trước khi đeo mặt nạ lên. Dù là vậy, ông vẫn không biết cách làm sao để trở thành người cha đúng chất, ông chỉ có thể cố hết sức mình, dùng cách chân thành nhất để nuôi dạy hai đứa nên người, mong muốn duy nhất của ông là vậy thôi, mà vẫn không thực hiện được. Ông được ủy thác điều tra nghiên cứu của Rene và Jakob, sau cùng bất hạnh trở thành một trong ba trinh sát bị chính Rene hòa tan (Trích vũ khí Thù Lao Của Chính Nghĩa, thánh di vật Thợ Săn Marechaussee, Ghi chép cũ kỹ của viện trưởng học viện Triết học Tự nhiên, Báo cáo điều tra cũ kỹ).
Karl Ingold: Sau sự kiện vòng vây, ông không làm phóng viên nữa, chuyển qua làm nhà thám hiểm, tuy vậy ông vẫn không bỏ đi những tấm ảnh ông từng chụp, trong có có tấm ảnh ông chụp cho đoàn người có liên quan của sự kiện vòng vây trước khi cuộc ác chiến diễn ra. Cho đến một ngày, ông được phó viện trưởng Basil mời về chụp ảnh tập thể cho học viện Narzissenkreuz, nhìn gương mặt của Rene và Jakob, ông lại nhớ lại sự kiện vòng vây cũ, nhớ lại lúc còn ở Poisson đó, đôi mắt Rene nhìn vào ống kính của ông tràn ngập suy tưởng về tương lai, mà ai ngờ đâu sau đó lại biến thành nhà tan cửa nát đâu chứ. Và một trong những điều làm ông mãi không buông bỏ được nhất, chính là ông chưa thể dùng tư cách phóng viên, ghi lại trận đấu võ cuối cùng của người con gái dũng cảm “Parsifal” ấy. Ông từng nghĩ mình xung phong đi đàm phán sẽ có thể hóa giải được mâu thuẫn giữa hai bên, ông từng ôm rất nhiều hy vọng trong chuyến đi đó, rồi tận mắt chứng kiến ánh sáng hy vọng đó lụi tàn dần, cho đến khi không còn nhìn thấy một tia sáng nào cả (Trích thánh di vật Thợ Săn Marechaussee). Sau theo lời nhờ vả của bạn cũ là Basil Elton, ông nhận nuôi Rene và Jakob, sở dĩ là hai đứa bé này thay vì là Alain và Mary-Ann, thì có thể dễ dàng biết được rằng Guillotin là người đứng đầu sự kiện vòng vây Poisson, chỉ huy giết chết cha mẹ của Rene và Jakob, nên nếu để Guillotin nhận nuôi hai đứa bé này, thì khác nào để hai đứa nó sống trong hận thù, nhận kẻ thù giết cha là cha.
Basil Elton: Bạn thân của Guillotin, từng kề vai sát cánh với ông trong nhiều trận chiến, bao gồm cả vòng vây Poisson. Cô cũng bất đắc dĩ trong sự kiện này, cả đời cô hoạt động hiển hách, lại vì sự kiện này mà chủ động xin về hưu, để niềm kiêu hãnh của mình là chiếc chiến hạm Sponsian trôi vào quên lãng, mãi đến khi Elynas xuất hiện mới tái xuất. Trước khi đi, cô đã nói với người bạn thân của mình là “Nếu tôi không thể trở về, vậy hai đứa trẻ xin nhờ anh đó.”, mặc dù có thể mời ông tác chiến cùng như bao lần khác, tuy nhiên cô hiểu rất rõ tâm trạng của ông, cô cũng không muốn nhắc tới sự kiện đó nữa, vờ như là không nhắc tới thì coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, nên cô chỉ đi một mình. Vì với ông Guillotin, đó chính là vết thương lòng. Cô gửi gắm hai đứa trẻ cho Guillotin, hai đứa còn lại gửi cho Karl, hứa khi khải hoàn, sẽ trổ tài nấu nướng ăn mừng, sau khi thông qua chiếc mặt nạ, nhìn thấy ánh mắt do dự của Guillotin, cô còn nhấn mạnh thêm là trình nấu ăn mấy năm nay có tiến bộ rồi, đừng xem thường mình! Cứ như những câu nói bâng quơ này có thể hóa giải được không khí nặng nề giữa hai người vậy, và có thể thấy mối quan hệ giữa cô với Guillotin không chỉ thân thiết như bạn bình thường, vì cô gọi ông là Guillotin, sau cùng đổi sang cách gọi thân mật hơn là “Emanuel thân mến”, trong khi với những người bạn khác cô lại chỉ gọi họ, ví dụ như Ingold (Karl) hay Lasker (Dwight), cô cũng có cảm giác được là chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nên mong muốn bộc lộ thẳng thắn cảm xúc của mình chăng? (Trích thánh di vật Thợ Săn Marechaussee)
Còn về Marfisa, đấu sĩ đại diện của tòa án, không biết là vì không phục trình độ kiếm thuật của Guillotin hay vì bị “đôi mắt xảo quyệt của hắn mê hoặc, bị nhịp độ chậm rãi lừa gạt” mà cả đời đuổi theo ông mong được quyết đấu lại. Không may, cũng chính vì đuổi theo ông Guillotin, phát hiện chiếc mặt nạ của ông để lại sau khi hòa tan, mà cô đã trở thành đối tượng thứ hai bị hòa tan bởi Rene, thương thuật mà cô tự hào cũng trở thành chiến lợi phẩm của bọn Rene (Trích vũ khí Thù Lao Của Chính Nghĩa, Báo cáo điều tra cũ kỹ).
Thông tin hòa tan nằm trong câu chuyện "Thiên tài Fontaine và cái kết chưa phải kết thúc".
Thông tin thêm:
- Bộ thánh di vật Thợ Săn Marechaussee
- Vũ khí Màn Ảo Thuật Đầu Tiên
- Vũ khí Ống Đồng Fleuve Cendre
- Vũ khí Thù Lao Của Chính Nghĩa
- Vũ khí Bóng Tối Thủy Triều
- Ghi chép cũ kỹ của viện trưởng học viện Triết học Tự nhiên
- Báo cáo điều tra cũ kỹ trong học viện Triết học Tự nhiên
Sẽ còn bổ sung nếu tìm ra thêm thông tin, hoan nghênh các bạn cùng nhau thảo luận.
- Chỉnh đốn Fleuve Cendre
- Vòng vây Poisson
Nhân vật chủ chốt:
- Emanuel Guillotin (cha nuôi Alain, Mary Ann sau này)
- Karl Ingold (cha nuôi Rene, Jakob sau này)
- Renault de Petrichor (cha Rene)
- Eduardo Baker (cha Jakob)
- Ảo thuật gia vĩ đại "Parsifal"
- Basil Elton (Phó viện trưởng học viện Narzissenkreuz
- Marfisa (Đấu sĩ đại diện của tòa án Fontaine)
Ngày xửa ngày xưa, có một nhóm bạn thân 4 đứa trẻ mồ côi tại học viện Narzissenkreuz, gồm Basil Elton (nguyên tư lệnh hải quân, sau là phó viện trưởng học viện Narzissenkreuz), Emanuel Guillotin (nguyên chức đội Hắc Ảnh Marechaussee, sau bãi chức), Karl Ingold (nguyên phóng viên ký giả, sau trở thành nhà thám hiểm) và Dwight Lasker (sau là viện trưởng học viện Triết học Tự nhiên), lúc bé họ cũng hay chơi trò chơi nhập vai, Guillotin luôn vào vai anh hùng, Karl thì luôn diễn vai ác long (Trích thánh di vật Thợ Săn Marechaussee).
Trước tiên nói về ảo thuật gia vĩ đại "Parsifal", đây là danh xưng gọi hai chị em ảo thuật gia, xuất thân từ Fleuve Cendre. Ban đầu, họ làm nghề lừa đảo và trộm cắp, sống chui nhủi nơi cống rãnh bên dưới Đại Sảnh Fontaine hào hoa, luôn mơ ước được bước chân lên sân khấu nhà hát vinh quang. Có một lần chuẩn bị thực hiện ”phi vụ” ở nhà hát, bị hấp dẫn bởi những gì diễn ra trên sân khấu mà quên luôn hành động, đó là một đạo chích xuất quỷ nhập thần tên Parsifal trong vở kịch. Hai chị em về đến thành phố ngầm chưa từng thấy mặt trời, cùng ngồi bàn luận về vở kịch, về nhân vật đó, quyết định dựa vào thủ pháp và kỹ thuật diễn xuất của mình để debut, lấy nghệ danh “Parsifal”, trong đó người chị là Parsifal, người em là trợ thủ Josephine (Trích vũ khí Màn Ảo Thuật Đầu Tiên).
Từ biểu diễn ở quán rượu của Eduardo, cho đến quầy hàng, rồi đến nhà hát vinh quang. Cuối cùng hai người cũng nổi tiếng khắp Fontaine, tuy nhiên đó chỉ dành cho cái tên, và dành cho hai người khi đang đứng trên sân khấu, khi đã bước xuống khỏi sân khấu, hai người vẫn không thoát khỏi được thân phận nghèo hèn của kẻ sống trôi nổi ở nơi không thấy mặt trời, và đương nhiên không thoát được số phận đã được sắp đặt bởi giới chức cấp cao Fontaine (Trích vũ khí Màn Ảo Thuật Đầu Tiên).
Vì để cho cống thoát nước trở thành thành phố ngầm, mà lệnh chỉnh đốn Fleuve Cendre được ban hành, và để thực hiện được lệnh này, thì người dân ở bên dưới, hay là “rác rưởi cần được dọn dẹp” trong miệng quan chức phải “được” di dời. Tất nhiên không một ai mong muốn chỗ mình đang ở lại bất ngờ bị phá tan, và mình phải chuyển đi nơi khác cả, nên người dân Fleuve Cendre phản đối, trong đó có cả Eduardo.
Phản đối chính quyền mà phát triển lên cao trào, thì chính là đấu tranh, mà đấu tranh thì chỉ có thể bằng vũ lực. Và vì người dân ở đây đều nghèo khó, nên vũ khí mà họ sử dụng, cũng đều là những vật dụng thường ngày nhưng lại có khả năng gây sát thương thôi, một trong số đó là chiếc ống đồng bị người dân tầng trên vứt bỏ. Chiếc ống đồng này được người dân Fleuve Cendre sử dụng vào rất nhiều mục đích, từ đánh lui cá sấu đến hóa giải tranh chấp thường ngày, rồi dùng như nhạc cụ trong các lễ cưới vân vân, và cuối cùng là dùng để đẩy lùi chính quyền cấp cao, chấp nhận "để những gì dưới ánh mặt trời thuộc về họ, những gì trong Fleuve Cendre thuộc về chúng ta", tức là họ bằng lòng sống chui sống nhủi dưới cống rãnh, chỉ cần để lại nơi này cho họ (Trích vũ khí Ống Đồng Fleuve Cendre).
Không cần nói cũng biết, người dân Fleuve Cendre làm sao địch lại được chính quyền, cuối cùng bị bắt và lưu đày ra sa mạc, tuy nhiên giữa đường thì được đồng đảng giải cứu, họ cùng nhau đến thị trấn Poisson, khống chế thị trưởng Renault, chiếm nơi này làm căn cứ (Trích vũ khí Ống Đồng Fleuve Cendre).
Khi chiến dịch lên đỉnh điểm, phóng viên Karl chủ động xin đi đàm phán. Trong cuộc đàm phán đó còn có các thành viên sau tham gia: Eduardo và con trai của mình Jakob (thuộc Fleuve Cendre), Renault và con trai của mình Rene (thuộc Poisson), ảo thuật gia "Parsifal", Rosa Reed và chồng của cô Thompson, cuối cùng là Tom Alter (3 người sau cùng mình không rõ là ai). Trước khi kết quả cuộc đàm phán xảy ra, Karl đã đề nghị chụp ảnh cho cả đoàn người (Trích vũ khí Ống Đồng Fleuve Cendre).
Sau cùng đàm phán thất bại, thảm kịch xảy ra, Guillotin dẫn binh đụng độ với phía Fleuve Cendre, xảy ra trận chiến dữ dội mà sử sách ghi là “Vòng vây Poisson”, tất nhiên bên phía Guillotin còn có cả cô bạn Basil nữa. Ánh lửa đỏ rực bao trùm Poisson, cuối cùng toàn thị trấn Poisson bị tiêu diệt, bao gồm cả cha mẹ của Rene và Jakob, từ đó hai đứa trở thành trẻ mồ côi (Trích thánh di vật Thợ Săn Marechaussee).
Sau trận chiến này, Guillotin bị thương ở mặt, được chính quyền cấp phát chiếc mặt nạ và huân chương, tuy nhiên do nặng lòng áy náy, nên ông đã từ chức; còn Basil thì cũng vì cùng một lý do như Guillotin mà từ bỏ chức danh hải quân của con tàu Sponsian, về làm phó viện trưởng cho Học viện Narzissenkreuz, và do bản tính cương trực, thẳng thắn, đánh đấm nhiều hơn nữ công gia chánh, nên cô không rành việc chăm trẻ, nấu ăn cũng dở tệ (theo lời của Carter - nhân vật trong câu chuyện "Thiên tài Fontaine và cái kết chưa phải kết thúc").
Còn ảo thuật gia vĩ đại "Parsifal", trong lần phản đối chính quyền của sự kiện chỉnh đốn Fleuve Cendre, khi người em trong vai Josephine vội vã về tới Fleuve Cendre thì mọi thứ đã muộn. Lúc này, Fleuve Cendre đã hoàn toàn sụp đổ, thương vong vô số, Eduardo thì bị bắt đi lưu đày, trước mặt cô chỉ có khung cảnh hoang tàn, ngoài mùi gỉ sét và thối rữa quanh năm của Fleuve Cendre, còn có cả mùi của giận dữ, đau thương và mùi máu chưa khô hết, trong đó bao gồm cả người chị trong vai Parsifal của cô.
Từ đó, cô trở thành Parsifal, quyết đinh tham gia khởi nghĩa cùng bên Eduardo. (Dự đoán) Cô đã tham gia vào trận giải cứu Eduardo trên đường bị lưu đày ra sa mạc, cùng họ chiếm đóng Poisson. Phát ngôn khởi nghĩa của cô là:
“Tôi là ảo thuật gia đại tài - “Người Vĩ Đại” Parsifal!”
“Những gì các bạn sắp chứng kiến đây là thế giới ảo tưởng chưa từng tưởng tượng ra!”
“Không có quý tốc không có vua, không có đao kiếm chỉ về phía bạn!”
“Không có ai sinh ra đã giàu có, không có cái nghèo khó nào không thể thoát ra được!”
(Trích vũ khí Màn Ảo Thuật Đầu Tiên).
Sau sự kiện Vòng vây Poisson, cô dù thuộc phe đối lập nhưng lại sống sót, theo lời của Karl thì cô cố tình dùng “thủ thuật” để bảo vệ cả cô lẫn Karl trốn vào nơi "hang động tối tăm mà an toàn". (Bằng một cách nào đó) Cô bị bắt, cô yêu cầu tòa án để mình đấu võ xét xử. Thường những người có mối oan sâu sắc mới phải sử dụng cách này, và người đấu sĩ đại diện đó lại là Marfisa - người quen của cô và cũng là người theo đuổi chính nghĩa, sau cùng cô tử trận. Trích lời của Marfisa thì dù cô có là ảo thuật gia vĩ đại, nổi tiếng thì nữa thì gốc rễ cô vẫn là kẻ trộm, lời nói dối và tội ác của cô sẽ bị chính nghĩa trừng trị (Trích thánh di vật Thợ Săn Marechaussee và vũ khí Thù Lao Của Chính Nghĩa).
Về Emanuel Guillotin, Karl Ingold và Basil Elton của phe còn lại, có thể nói dài dòng như sau:Emanuel Guillotin: Lúc trẻ là một người ngạo mạn, ý chí hừng hực và xảo quyệt. Ông từng giao đấu với Marfisa, nhờ áp dụng khéo léo giữa kiếm thuật và tâm lý, ông đã chiến thắng cô ấy. Ông thật sự không muốn tham gia sự kiện chỉnh đốn và vòng vây đó, tuy nhiên ông làm việc cho người khác, dù không muốn làm vẫn phải làm. Ông không thể nào quên được những gương mặt bị thù hận bóp méo được chiếu rọi bởi ánh lửa đỏ rực ở thị trấn Poisson, sự dằn vặt và áy náy lúc nào cũng bao trùm lấy ông, khiến ông phải tìm đến men say, để tạm thời át đi cơn suy sụp bất cứ khi nào cũng có thể chiếm đóng tâm hồn ông. Cuộc đời ông từ đó chìm vào vực sâu tối tăm, cho đến một ngày khi người bạn cũ là phó viện trưởng Basil Elton nhờ ông nhận nuôi hai đứa bé, lần đầu tiên gặp hai anh em ấy, ông như nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm dài thăm thẳm, nhìn thấy mình trước khi đeo mặt nạ lên. Dù là vậy, ông vẫn không biết cách làm sao để trở thành người cha đúng chất, ông chỉ có thể cố hết sức mình, dùng cách chân thành nhất để nuôi dạy hai đứa nên người, mong muốn duy nhất của ông là vậy thôi, mà vẫn không thực hiện được. Ông được ủy thác điều tra nghiên cứu của Rene và Jakob, sau cùng bất hạnh trở thành một trong ba trinh sát bị chính Rene hòa tan (Trích vũ khí Thù Lao Của Chính Nghĩa, thánh di vật Thợ Săn Marechaussee, Ghi chép cũ kỹ của viện trưởng học viện Triết học Tự nhiên, Báo cáo điều tra cũ kỹ).
Karl Ingold: Sau sự kiện vòng vây, ông không làm phóng viên nữa, chuyển qua làm nhà thám hiểm, tuy vậy ông vẫn không bỏ đi những tấm ảnh ông từng chụp, trong có có tấm ảnh ông chụp cho đoàn người có liên quan của sự kiện vòng vây trước khi cuộc ác chiến diễn ra. Cho đến một ngày, ông được phó viện trưởng Basil mời về chụp ảnh tập thể cho học viện Narzissenkreuz, nhìn gương mặt của Rene và Jakob, ông lại nhớ lại sự kiện vòng vây cũ, nhớ lại lúc còn ở Poisson đó, đôi mắt Rene nhìn vào ống kính của ông tràn ngập suy tưởng về tương lai, mà ai ngờ đâu sau đó lại biến thành nhà tan cửa nát đâu chứ. Và một trong những điều làm ông mãi không buông bỏ được nhất, chính là ông chưa thể dùng tư cách phóng viên, ghi lại trận đấu võ cuối cùng của người con gái dũng cảm “Parsifal” ấy. Ông từng nghĩ mình xung phong đi đàm phán sẽ có thể hóa giải được mâu thuẫn giữa hai bên, ông từng ôm rất nhiều hy vọng trong chuyến đi đó, rồi tận mắt chứng kiến ánh sáng hy vọng đó lụi tàn dần, cho đến khi không còn nhìn thấy một tia sáng nào cả (Trích thánh di vật Thợ Săn Marechaussee). Sau theo lời nhờ vả của bạn cũ là Basil Elton, ông nhận nuôi Rene và Jakob, sở dĩ là hai đứa bé này thay vì là Alain và Mary-Ann, thì có thể dễ dàng biết được rằng Guillotin là người đứng đầu sự kiện vòng vây Poisson, chỉ huy giết chết cha mẹ của Rene và Jakob, nên nếu để Guillotin nhận nuôi hai đứa bé này, thì khác nào để hai đứa nó sống trong hận thù, nhận kẻ thù giết cha là cha.
Basil Elton: Bạn thân của Guillotin, từng kề vai sát cánh với ông trong nhiều trận chiến, bao gồm cả vòng vây Poisson. Cô cũng bất đắc dĩ trong sự kiện này, cả đời cô hoạt động hiển hách, lại vì sự kiện này mà chủ động xin về hưu, để niềm kiêu hãnh của mình là chiếc chiến hạm Sponsian trôi vào quên lãng, mãi đến khi Elynas xuất hiện mới tái xuất. Trước khi đi, cô đã nói với người bạn thân của mình là “Nếu tôi không thể trở về, vậy hai đứa trẻ xin nhờ anh đó.”, mặc dù có thể mời ông tác chiến cùng như bao lần khác, tuy nhiên cô hiểu rất rõ tâm trạng của ông, cô cũng không muốn nhắc tới sự kiện đó nữa, vờ như là không nhắc tới thì coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, nên cô chỉ đi một mình. Vì với ông Guillotin, đó chính là vết thương lòng. Cô gửi gắm hai đứa trẻ cho Guillotin, hai đứa còn lại gửi cho Karl, hứa khi khải hoàn, sẽ trổ tài nấu nướng ăn mừng, sau khi thông qua chiếc mặt nạ, nhìn thấy ánh mắt do dự của Guillotin, cô còn nhấn mạnh thêm là trình nấu ăn mấy năm nay có tiến bộ rồi, đừng xem thường mình! Cứ như những câu nói bâng quơ này có thể hóa giải được không khí nặng nề giữa hai người vậy, và có thể thấy mối quan hệ giữa cô với Guillotin không chỉ thân thiết như bạn bình thường, vì cô gọi ông là Guillotin, sau cùng đổi sang cách gọi thân mật hơn là “Emanuel thân mến”, trong khi với những người bạn khác cô lại chỉ gọi họ, ví dụ như Ingold (Karl) hay Lasker (Dwight), cô cũng có cảm giác được là chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nên mong muốn bộc lộ thẳng thắn cảm xúc của mình chăng? (Trích thánh di vật Thợ Săn Marechaussee)
Còn về Marfisa, đấu sĩ đại diện của tòa án, không biết là vì không phục trình độ kiếm thuật của Guillotin hay vì bị “đôi mắt xảo quyệt của hắn mê hoặc, bị nhịp độ chậm rãi lừa gạt” mà cả đời đuổi theo ông mong được quyết đấu lại. Không may, cũng chính vì đuổi theo ông Guillotin, phát hiện chiếc mặt nạ của ông để lại sau khi hòa tan, mà cô đã trở thành đối tượng thứ hai bị hòa tan bởi Rene, thương thuật mà cô tự hào cũng trở thành chiến lợi phẩm của bọn Rene (Trích vũ khí Thù Lao Của Chính Nghĩa, Báo cáo điều tra cũ kỹ).
Thông tin hòa tan nằm trong câu chuyện "Thiên tài Fontaine và cái kết chưa phải kết thúc".
Thông tin thêm:
Trong quest câu chuyện của Ann, chúng ta cứ đi lòng vòng trong học viện suốt, trong đó tầng 1 nhận được vật phẩm Thánh Kiếm Jabberwock, tầng 2 nhận được vật phẩm Thánh Kiếm Narzissenkreuz, tầng 3 không có kiếm gì hết. Mà Jabberwock lại là con ác long trong trò chơi của nhóm 4 người đời trước mà Karl hay nhập vai, nên có thể hiểu thanh kiếm này đại diện cho câu chuyện của đời Guillotin-Karl-Basil-Dwight; tương tự như thanh kiếm Narzissenkreuz. Việc thánh kiếm tầng 1 không còn trong túi, có thể hiểu là câu chuyện chấm dứt rồi, nhưng thánh kiếm tầng 2 vẫn còn, có khi nào câu chuyện vẫn còn tiếp diễn không?
Thông tin tham khảo:
Thông tin tham khảo:
- Bộ thánh di vật Thợ Săn Marechaussee
- Vũ khí Màn Ảo Thuật Đầu Tiên
- Vũ khí Ống Đồng Fleuve Cendre
- Vũ khí Thù Lao Của Chính Nghĩa
- Vũ khí Bóng Tối Thủy Triều
- Ghi chép cũ kỹ của viện trưởng học viện Triết học Tự nhiên
- Báo cáo điều tra cũ kỹ trong học viện Triết học Tự nhiên
Sẽ còn bổ sung nếu tìm ra thêm thông tin, hoan nghênh các bạn cùng nhau thảo luận.
367
|
9/8/2023 9:09:52 PM