Đất (tiếng Hàn: 토지; RR: Toji; tiếng Anh: Land) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc sản xuất năm 2004 dựa trên tiểu thuyết Toji (토지) của nhà văn Park Kyong-ni. Phim đi theo cuộc đời đầy biến động của Choi Seo-hee kéo dài từ cuộc Cách mạng Nông dân Donghak, thời kỳ thuộc địa Nhật Bản và tới khi giành độc lập của Hàn Quốc vào năm 1945. Cũng như cuốn tiểu thuyết, bộ phim miêu tả những xung đột giữa những cá nhân chìm trong ham muốn, tình yêu và sự thù hận, giận dữ và ghen tuông được che đậy. Các diễn viên chính của bộ phim là Kim Hyun-joo, Yoo Jun-sang. Bộ phim được công chiếu trên đài SBS từ ngày 26 tháng 11 năm 2004, được phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy vào khung giờ 20:45 - 21:45 (giờ KST) cho đến ngày 22 tháng 5 năm 2005.[1]
Khi Seo Hee (Kim Hyun-joo) lên 5 tuổi, mẹ của cô bỏ đi với một người hầu, bỏ cô lại với người cha, người chưa bao giờ đối xử tốt với cô. Cú sốc đầu tiên này dường như là chuẩn bị cho sự khó khăn tiếp theo của cô. Sau khi cha cô bị giết, người họ hàng của cô là Joon Goo, đã lợi dụng cô còn nhỏ tuổi để chiếm đoạt mảnh đất mà cô sở hữu một cách hợp pháp. Trong những năm tháng khốn khó này, người bạn có địa vị thấp, Kim Gil-sang (Yoo Jun-sang) đã trở thành chỗ dựa duy nhất của cô. Gil-sang đã giúp Seo Hee chạy trốn khỏi quê hương để thoát khỏi âm mưu của Joon Goo buộc Seo Hee để kết hôn với một người đàn ông tàn tật để điều khiển cô. Sau đó, cô dần dần xây dựng tài sản của mình với tư cách là một thương gia, được thúc đẩy bởi một mong muốn để trả thù Joon Goo và mục tiêu cuối cùng là lấy lại mảnh đất.
Là bộ phim đầu tiên được sản xuất sau khi tiểu thuyết Toji hoàn thành, được đánh giá là đã lột tả được trọn vẹn những tâm tư, suy nghĩ của nhà văn Park Kyongni.
Dạo gần đây nhiều tranh cãi đi quá xa liên quan đến Story Quest của Furina quá, mình muốn chia sẻ một góc nhìn khác rằng Story Quest là 1 happy ending đối với Furina.
Lúc bạn nhận ra người khác đi làm vì đam mê là khi trên tay họ là số tiền trị giá hơn cả trăm triệu thì Sugar Daddy Nanami là một minh chứng khi bên ngoài trầm ổn, trưởng thành
Một lần nữa thì Stranger Things lại giữ được cái chất đặc trưng vốn có khác của mình đó chính là show rất biết cách sử dụng nhạc của thập niên 80s để thúc đẩy mạch truyện và góp phần vào cách mà mỗi tập phim khắc họa cảm xúc