Cô Đôi Thượng Ngàn

Tranh vẽ Cô Đôi Thượng Ngàn trong dự án Thánh Nhan của Four Palaces - Tứ Phủ.
Cổng đền Cô Đôi Thượng Ngàn
Đường vào đền Bồng Lai
Phong cảnh quê hương Cô Đôi Thượng Ngàn nhìn từ dốc Sườn Bò

Cô Đôi Thượng Ngàn (Hán-Nôm: 姑對上𡶨) là một vị thần trong Đạo Mẫu Việt Nam. Cô Đôi Thượng Ngàn được thờ ở nhiều di tích đền và phủ ở phía Bắc Việt Nam và được ca ngợi trong những ca khúc hát văn nổi tiếng mang tên "Cô Đôi Thượng Ngàn".

Truyền thuyết Cô Đôi Thượng Ngàn

[sửa | sửa mã nguồn]

Cô Đôi Thượng Ngàn vốn là Sơn Tinh công chúa con Đế Thích trên Thiên Cung. Sau cô giáng sinh xuống đất Ninh Bình làm con gái một quan lang họ Hà, chúa đất người Mường ở vùng rừng núi Cúc Phương Nho Quan.[1] Khi hạ sinh, Cô Đôi rất xinh đẹp: da trắng, tóc đen óng ả mượt mà, mặt tròn, lưng ong thon thả. Năm cô lên bốn tuổi, gia đình vị quan lang chuyển tới làm quan ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Sau này cô được Mẫu Thượng Ngàn cho học đạo phép để giúp dân. Rồi khi về thiên, cô được Mẫu Thượng Ngàn truyền cho vạn phép, giao cho cô dạy người rừng biết thống nhất về ngôn ngữ. Lúc thanh nhàn cô về ngự cảnh sơn lâm núi rừng ở đất Ninh Bình quê nhà, trong ba gian đền mát, cô cùng các bạn tiên nữ ca hát vui thú trên dốc Sườn Bò (nay thuộc xã Văn Phương, Nho Quan). Có khi cô biến hiện ra người thiếu nữ xinh đẹp, luận đàm văn thơ cùng các bậc danh sĩ, tương truyền cô cũng rất giỏi văn thơ, làm biết bao kẻ phải mến phục. Cô Đôi cũng là tiên cô cai quản kho lộc Sơn Lâm Sơn Trang, người trần gian ai nhất tâm thì thường được Cô Đôi ban thưởng, nhược bằng có nợ mà không mau trả lễ cô lại bắt đền nặng hơn.[2]

Cô Đôi Thượng rất hay ngự về đồng, vì danh tiếng cô lừng lẫy ai ai cũng biết đến, đệ tử cô đông vô số và cô cũng hay bắt đồng. Trong đại lễ khai đàn mở phủ người ta thường dâng lễ vàng cây lên 4 vi tiên cô là Cô Đôi, Cô Bơ, Cô Chín và Cô Bé, trong đó Cô Đôi thường là giá cô ngự về đầu tiên (mở khăn cho hàng cô) để chứng lễ. Khi cô về ngự thường mặc áo lá xanh hoặc quầy đen và áo xanh (ngắn đến hông), trên đầu có dùng khăn (khăn von hoặc khăn vấn) kết thành hình đóa hoa, cũng có một số nơi dâng cô áo xanh, đội khăn đóng (khăn vành dây) và thắt lét xanh, hai bên có cài hai đóa hoa. Cô về đồng thường khai cuông rồi múa mồi, múa tay tiên hái tài hái lộc cho đồng tử.

Đền chính thờ Cô Đôi Thượng Ngàn tại thôn Bồng Lai, xã Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình, ngay trên đường vào rừng quốc gia Cúc Phương. Khi cô về ngự, đoạn hát văn đầu thường thỉnh:[3]

"Bồng Lai là cảnh Thiên Thai
Tấu Cô Đôi Thượng đại tài ai qua
Hầu Vua hầu Mẫu bơ tòa
Tiếng tăm lừng lẫy Vua Bà yêu thương
Về đồng đánh phấn soi gương
Lược ngà chải chuốt, vành dây vấn đầu"

Thờ phụng

[sửa | sửa mã nguồn]

Cô Đôi Thượng Ngàn được lập đền thờ ở nhiều nơi nhưng quan trọng nhất là 2 nơi gắn với sự tích sinh và hóa của cô là Đền Thượng Bồng Lai ở Ninh Bình và Đền Bồng Lai Thượng ở Hòa Bình.

  • Đền Cô Đôi Thượng Ngàn nằm ở thôn Bồng Lai, xã Văn Phương, Nho Quan, Ninh Bình. Đền được xây dựng từ thời Trần và được trùng tu nhiều lần, đến nay có kiến trúc theo kiểu chữ Nhất gồm 3 gian mái phẳng lợp ngói vảy. Đền thờ Cô Đôi còn có tên gọi là Miếu Thượng hay Đền thờ Mẫu Thượng Cô Đôi Bồng Lai. Tương truyền, gia đình Cô Đôi có công lao giúp Vua đánh quân giặc Tống. Phía trước tiền bái có ban thờ Quan Giám Sát, tiền bái thờ Hội đồng Tứ Phủ, hai bên thờ Đức Thánh Trần Triều, Chúa Sơn Trang. Gian thượng bái thờ Cô Bản Đền và Chúa Thượng Ngàn. Trong cung cấm thờ tượng Cô Đôi Thượng Ngàn và thờ Nàng Ân, Nàng Ái là hai hầu cận của Cô. Phía sau cô là Tam Tòa Thánh Mẫu và Chầu Quỳnh, Chầu Quế hầu cận của các Thánh Mẫu, gian bên Tả thờ Bà chúa Sơn Trang và thập nhị tiên nàng (12 tiên cô). Đền còn giữ sắc phong của Vua Khải Định phong cho Cô Đôi Thượng Ngàn là Thượng đẳng thần.[4]
  • Đền Bồng Lai ở trong động Thiên Thai, khu vực núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Vùng đất mà vị quan họ Hà sau này đã di chuyển từ Nho Quan - Ninh Bình đến để lập nghiệp. Đền Bồng Lai Cao Phong cổ đã có từ lâu đời, trải qua thăng trầm của thời gian chỉ còn phế tích tại khu đất nơi xưa. Đây là ngôi đền mới được xây dựng lại năm 2013 - 2014. Tương truyền đây cũng chính là nơi hóa của Cô Đôi Thượng Ngàn. Đền còn giữ được hai đạo sắc phong của các đời vua. Đây là ngôi đền được tỉnh Hòa Bình quan tâm đặc biệt.
  • Phủ Châu Sơn: nằm ở xã Phú Sơn, Nho Quan, Ninh Bình. Lễ hội phủ Châu Sơn diễn ra vào ngày 12 tháng 11 âm lịch hàng năm tại xã Phú Sơn, huyện Nho Quan. Lễ hội được tổ chức nhằm tôn thờ, tưởng nhớ Sơn Tinh công chúa. Tương truyền, Sơn Tinh công chúa là con vua Đế Thích trên thiên cung. Bà giáng sinh xuống trần gian, vùng đất Ninh Bình ngày nay, làm con gái một chúa đất chốn sơn lâm, sau này bà theo hầu Lê Mại Đại Vương (chính là mẫu Thượng Ngàn) học đạo phép để giúp dân.[5]
  • Phủ Kim Đôi, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Tại di tích còn lưu giữ được một số hiện vật có giá trị lịch sử - văn hóa. Di tích Phủ Kim Đôi tiêu biểu cho tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt trên địa bàn huyện Nho Quan nói riêng và tỉnh Ninh Bình nói chung.[6]
  • Đình Mỹ Hạ ở Gia Thủy, Nho Quan vốn là nơi thờ Đinh Tiên HoàngDương Vân Nga cũng có phủ thờ Cô Đôi Thượng Ngàn.
  • Đền thờ Cô Đôi ở gần đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, Yên Bái.
  • Đền Đôi Cô, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang thờ phụng và ngưỡng vọng cô đôi Thượng Ngàn và cô bơ Thoải Cung.
  • Đền Đôi Cô - Cầu Má nằm trên Km15 quốc lộ 2A, thuộc xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, Hà Giang thờ cô đôi Thượng Ngàn và cô bơ Thoải Cung.
  • Đền thờ Cô Đôi Thượng Ngàn ở Sa Pa đang xây dựng mở rộng thêm, miền thượng ngàn từ Lào Cai đến Sa Pa có rất nhiều đền thờ các Cô (Cô bé Tả Van, cô Đôi Thượng Ngàn...)

Một số tác phẩm hát văn

[sửa | sửa mã nguồn]

Văn Cô Đôi Thượng Ngàn

[sửa | sửa mã nguồn]
Bồng Lai là cảnh thiên thai
Tấu Cô Đôi Thượng đại tài ai qua
Hầu vua hầu mẫu ba toà
Tiếng tăm lừng lẫy chúa bà yêu thương
Về đồng đánh phấn soi gương
Lược ngà chải chuốt dây cương đội đầu
Rong chơi quán Sở, Tần lầu
Xe giá lên chầu thượng đế vua cha
Đệ tử Cô vô số hằng hà
Chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng
Hầu vua hầu mẫu bơ toà
Vua cha cũng quý, chúa bà yêu thương
Về đồng đánh phấn soi gương
Khăn xanh lấy chít dây cương đội đầu
Rong chơi quán Sở, Tần lầu
Loan giá lên chầu thưọng đế vua cha
Đền thờ Cô vô số hằng hà
Ban tài tiếp lộc gần xa cho đồng.
Đứng trên ngàn rừng xanh bát ngát
Thấy cô về ngỡ Phật quan âm
Tay đàn miệng hát ca ngâm
Điểm đa điểm đót tiếng trầm nhặt khoan
Vượn trên non ru con rầu rĩ
Chim dưới ngàn năn nỉ véo von
 
Vui về thú cảnh Sơn Lâm
Bà mường cô thượng ca ngâm chơi bời
Cảnh núi rừng sương rơi lác đác
Thú hữu tình càng ngự càng vui
Ba gian lầu mát thảnh thơi
Sớm rong đỉnh núi tối ngồi sườn non
Ca rằng tang tính tình tang
Ai ơi có biết cô ngàn tôi chăng
Bốn bề hiu quạnh vắng tanh
Măng tre măng lứa mọc xanh đầy ngàn
Chắp tay bái lạy cô ngàn
Sơn Tinh công chúa giáng đàn chứng đây
Trần gian hồ dễ ai hay
Mời cô lai giáng đền này chứng minh
Hiệu cô là công chúa Sơn tinh
Mặt tròn vành nguyệt má in phấn hồng
Da cô trắng tựa tuyết đông
Tóc dà dà biếc lưng ong dịu dàng
Chân cô đưa nhởn đưa nhang
Bước nào bước ấy tiên nàng nguyệt nga
Chạnh lòng vàng đá người ta
Chau mày quân tử xót xa anh hùng
Mỗi năm đẹp một não nùng
Dạy chim oanh hót bạn cùng văn nhân
 
Vẻ nào vẻ chẳng thêm xuân
Éo le nhiều nỗi thanh tân chơi bời
Tốt tươi miệng nở hoa cười
Đáng xinh đáng lịch đáng người thuyền quyên
Nàng ân nàng ái kề bên
Cô Lan cô Huệ Chúa Tiên Thượng Ngàn
Non xanh nước biếc suối vàng
Sơn Trang cảnh ấy lại càng lâng lâng
Có phen cô dạy người rừng
Nói ra trăm tiếng giống chung ngôn từ
Theo hầu Diệu tín thiền sư
Anh linh nổi tiếng núi rừng sơn trang
Ngự sơn lâm Bồng Lai Tiên Cảnh
Cô Đôi ngàn vạn phép anh linh
Tiên Cô biến hoá hiện hình
Cung thỉnh các bộ sơn tinh ngự về
Chữ biển đề Đại vương Lê Mại
Phép Khuông phù quốc thái dân an
Thỉnh cô chứng giám đàn tràng
Độ cho đồng tử an khang đời đời.

Chú thích

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ “Thần tích Đền Bồng Lai thờ Cô Đôi Thượng Ngàn”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2018.
  2. ^ Cô Đôi Thượng Ngàn Lưu trữ 2015-01-05 tại Wayback Machine, Đạo Mẫu Việt Nam
  3. ^ “Hà Nam: Lễ rước Mẫu an vị về bản phủ Mẫu Mộc Hoàn, Mộc Bắc, Duy Tiên”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2018.
  4. ^ Xem cuốn "Nho Quan - Miền đất cổ" của Lã Đăng Bật, Nguyễn Thị Kim Khánh, trang 217
  5. ^ “MỘT SỐ LỄ HỘI TIÊU BIỂU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHO QUAN”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2015.
  6. ^ NINH BÌNH THÊM 09 DI TÍCH XẾP HẠNG CẤP TỈNH NĂM 2021

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan