Phương Quang | |
---|---|
Biệt danh | Vua Riêm |
Thông tin cá nhân | |
Sinh | |
Tên khai sinh | Tô Văn Quang |
Ngày sinh | 27 tháng 10, 1942 |
Nơi sinh | Dĩ An, Bình Dương, Liên bang Đông Dương |
Mất | |
Ngày mất | 13 tháng 7, 2018 | (75 tuổi)
Nơi mất | Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Nguyên nhân | Thoái hóa não |
Quốc tịch | Việt Nam |
Dân tộc | Kinh |
Nghề nghiệp | Nghệ sĩ |
Gia đình | |
Vợ | Kim Hương (cưới 1973) |
Con cái | Tô Quế Phương Tô Quang Bảo |
Lĩnh vực | Cải lương |
Nổi tiếng vì | Cải lương |
Danh hiệu | Nghệ sĩ Ưu tú (1993) |
Sự nghiệp âm nhạc | |
Dòng nhạc | Tân cổ, vọng cổ |
Tác phẩm | Chiều cuối tuần Ngày xưa...bây giờ Tình anh bán chiếu |
Sự nghiệp sân khấu | |
Năm hoạt động | 1960–2018 |
Thể loại | Cải lương |
Vai diễn | Vua Riêm trong Nàng Xê-đa |
Giải thưởng | |
Giải Thanh Tâm (1966) Huy chương vàng | |
Ảnh hưởng bởi | |
Phương Quang (27 tháng 10 năm 1942 – 13 tháng 7 năm 2018) là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng người Việt Nam. Với những cống hiến cho bộ môn nghệ thuật cải lương, ông đã được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.[1]
Ông tên thật là Tô Văn Quang, sinh năm 1942, quê quán ở Dĩ An, Bình Dương. Từ nhỏ, ông đã mê cải lương nên rất chịu khó theo các thầy học ca diễn. Năm 18 tuổi, Phương Quang lên Sài Gòn theo học nghề với nhạc sĩ Văn Còn, thầy đờn của đoàn hát Thanh Minh. Với chất giọng mộc, trầm buồn, làn hơi khỏe, giọng ca mang âm hưởng của đệ nhất danh ca Út Trà Ôn, nên ông được thầy rất thương, đã chỉ dẫn cho ông tận tình những kỹ năng ca diễn để phát huy hết tố chất của giọng ca trời phú. Với hành trang đó, ông mải mê theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật sân khấu, tham gia vào một số đoàn hát. Ngoài giọng ca cuốn hút người nghe, ông còn có lợi thế về ngoại hình, phong cách đĩnh đạc, trang nghiêm, dễ dàng hóa thân trong những vai dũng tướng, quan võ và thành công qua nhiều vở diễn như: Hai chiều ly biệt, Song long thần chưởng, Huyết phiến lôi phong, Mặt trời đêm, Người nhạn trắng, Ảo ảnh Châu Bích Lệ, Sương gió biệt vương cung,... Năm 1966, ông đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm với vai Kỳ Thanh Lang trong vở Tình nào cho em.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông tiếp tục góp sức cho sân khấu cải lương miền Nam, tham gia hoạt động trong một số đoàn hát trước khi đầu quân về Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vào năm 1983. Thời gian này, ông thành công với nhiều vai diễn trong các vở Hòn đảo thần Vệ Nữ, Tình yêu và lời đáp,... Vai diễn để đời của ông, tạo nên ấn tượng sâu sắc cho khán giả chính là vai vua Riêm trong vở cải lương kinh điển Nàng Xê-đa (Tác giả: Lưu Quang Thuận – Lưu Quang Vũ; chuyển thể cải lương: Thể Hà Vân; đạo diễn: NSƯT Đoàn Bá) – một vở diễn thành công của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khi số lượng đêm diễn lên đến hơn 1.500 suất, phục vụ khán giả nhiều tỉnh, thành trên cả nước, vở còn được thu hình và phát sóng nhiều lần trên các đài truyền hình.[2]
Ông kết hôn với bà Kim Hương vào năm 1973 và có hai người con, một trai, một gái.[3]
“ | Bà xã tôi ghét cải lương, vậy mà ông trời lại trao cho một ông chồng là nghệ sĩ lãng tử, đa tình. Tôi gặp vợ tôi năm 1972, lúc đó cô ấy theo một người bạn vào phim trường Đài truyền hình Sài Gòn. Tôi đến làm quen và mời đi xem cải lương. | ” |
— NSƯT Phương Quang |
Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 9h30, ngày 13 tháng 7 năm 2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh.[4] Nhiều năm qua, ông mắc chứng thoái hóa não nên trí nhớ giảm sút.
Theo di nguyện, cố nghệ sĩ muốn hiến xác cho y học. Do đó, chiều 13/7, sau khi làm lễ cúng tại nhà, các bác sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) đã đến nhận thi hài ông. Ngày 14/7, gia đình lập bàn thờ để đồng nghiệp, bạn bè và người thân đến viếng nghệ sĩ Phương Quang.[2]
“ | NSƯT Phương Quang là người hiền lành, biết quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp, đàn em. Anh ấy không giấu nghề mà sẵn sàng chỉ bảo khi đàn em diễn chưa tốt. Về giọng hát, anh ấy có chất giọng đặc trưng Nam Bộ ấn tượng khó nhầm lẫn với bất cứ ai. | ” |
— NSND Bạch Tuyết[5] |
“ | Tôi cùng đoạt Huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1966 trên sân khấu Kim Chưởng. Quá nhiều kỷ niệm với anh, một người nghệ sĩ hiền, sống điềm đạm, thương yêu vợ con và xem sàn diễn là thánh đường thiêng liêng, nên khi bước lên sân khấu anh lúc nào cũng nghiêm túc, không bê trễ. | ” |
— Nghệ sĩ Phượng Liên[6] |