Lưu ý: Sau khi bàn thảo xong việc này, chúng ta sẽ viết một bài tại Wikipedia:Cách xưng hô để các thành viên khác tiện tham khảo.
Tôi thấy sẵn tiện đây ta nên thống nhất hơn về việc dùng các đại từ thứ bậc. (có thống nhất thì giá trị cuả một từ điển mới cao được) Tạm dùng nghiã sau đây cho dễ: Đại từ thức bậc là các đại từ nhằm xếp vị trí hay đánh giá cho một cá nhân hay tập thể. Có 3 loại:
Các bạn có thể thêm vào danh sách trên. Vấn đề ở đây là xử dụng cho trung lập các đại từ thứ bậc loại không trung dung. Trong tiếng việt có đủ các đại từ và chúng ta không thể loại bỏ hoàn toàn các chữ này ra khỏi một tự điển (vì nó là phần cuả ngôn ngữ) Nhưng nhất thiết phải dùng chúng như thế nào?. Ở đây chỉ xét trưòng hợp đại từ nhân xưng chứ không xét trường hợp đồ vật.
Xin đưa ra vài tiêu chuẩn để các bạn đánh giá; và cái nào được chọn bởi đa số sẽ được dùng:
Dĩ nhiên nếu có bạn không đồng ý muốn thay đổi gì thì xin nêu rõ giải thích, thêm bớt. Bây giờ tôi sẽ liên lạc lại tất cả những người đã tham gia cho ý kiến kết thúc trong việc này để mọi người đều đồng ý một cách tương đối các tiêu chuẩn trung lập. Tôi nêu vấn đề ở đây vì thấy cũng cần như trong Đức ngữ chẳng hạn, hầu hết các văn bản (formal) người ta đều dùng thể lịch sự (Hoflichkeit) để viết thay vì dùng du (you, anh) họ dùng Sie (Ngài)
Sau khi lựa chọn xong tôi sẽ làm theo quyết định chung. Tôi ủng hộ phương án 3. Võ Quang Nhân 15:49, 11 tháng 5 2005 (UTC)
Trong tiếng Mỹ, đối với các bé sơ sinh hay còn "dể thương" người ta vẩn dùng "it" để gọi chung khi không biết hay không muốn nhắc tới "giống" cuả em. Tôi cũng đồng ý nhưng chỉ cho trẻ em. - Đối với 1 từ điển theo tôi không có công hay tội... chỉ có dữ liệu đã xác minh. Do đó chỉ cần nêu dữ liệu là biết được một người có công hay có tội (chỉ mong rằng đữ liệu phải trung thực). - Xin lỗi anh Vietbio nha, tôi có vài tật xấu (vì ngày xưa là giáo viên chuyên toán thích tô đậm các công thức để cho HS dễ nhớ -- thành thói quen cứ méo mó nghề nghiệp. Cái nghiệp sưã mãi cũng khó thôi thì xin thông cảm dễ hơn). Võ Quang Nhân 15:28, 12 tháng 5 2005 (UTC)
Để cho bài viết được trung lập tôi đề nghị tất cả nên dùng ông, bà. Ví dụ, dùng Giáo hoàng thay cho Đức Giáo hoàng. Trừ khi trích dẫn câu nói của một người nổi tiếng nào đó, nên sử dụng nguyên văn. linhbach 03:00, ngày 02 tháng 11 năm 2005 (UTC)
Bài viết nên lập thành bảng có cột hàng cho dễ đọc. Một số từ còn thiếu như cha; tía, bọ, ông bô, ba, papa, cậu, bố hoặc mẹ như: bầm, mạ, me, u, mợ... Từ cậu trong bài viết là cựu hơi nặng thường viết là cửu, Từ cha ghẻ, mẹ ghẻ hơi xưa có thể gọi cha dượng, mẹ kế. Một số Đại từ thứ bậc hạ thấp: bao gồm các chữ thằng, đồ, con, hắn có thể có nghĩa thân mật chứ không chỉ có nghĩa hạ thấp. Một số từ trung dung còn thiếu như ngươi, từ ông bà có thể có nghĩa thân mật suồng sã hoặc coi thường chứ không phải ngữ cảnh nào cũng trung dung. Nói chung nếu chia cột hoặc tách ra từng hàng thì người khác mới dễ dàng từ từ thêm vào cho đủ. Từ Hán Việt thường dùng trong trường hợp trang trọng như thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh là... sẽ khác với cha Ngô Đình Diệm là... vì vậy hoặc là thân phụ hết hoặc là cha hết không nên trường hợp này thì thân phụ, thân mẫu trường hợp khác thì chỉ cha hoặc mẹ, tôi ủng hộ dùng từ thuần Việt: cha, mẹ, anh trai, em trai, em gái. Ví dụ Nguyễn Sinh Khiêm là anh trai của Hồ Chí Minh thay cho Nguyễn Sinh Khiêm là bào huynh của Hồ Chí Minh.Meem 04:14, ngày 23 tháng 4 năm 2007 (UTC)
Nội dung trang này là gì? Lưu Ly (thảo luận) 01:00, ngày 7 tháng 9 năm 2010 (UTC)