Ankh (tiếng Ai Cập: ˁnḫ, "Thập tự có tay cầm") là một ký tự tượng hình của Ai Cập cổ đại biểu trưng cho "cuộc sống". Đây là một trong những biểu tượng quyền lực nhất và xuất hiện như một họa tiết trang trí trong mọi phù điêu hay trên các bức tượng[1].
Hầu hết các vị thần Ai Cập đều cầm một biểu tượng ankh và một vương trượng trên tay của họ, kể cả các pharaon - người luôn tự xem mình là một vị thần. Riêng thần chết Osiris, ông thường được miêu tả là cầm mỗi ankh trong mỗi bàn tay, với 2 cánh tay đan chéo qua ngực.
Biểu tượng ankh rất phổ biến đến nỗi nó đã được tìm thấy ở cả vùng Lưỡng Hà và Ba Tư xưa kia, thậm chí cả trên con dấu của vua Hezekiah của xứ Judah[2]. Ankh vẫn trở nên phổ biến vào thập niên 1960 và liên quan tới những tôn giáo thần bí.
Có rất nhiều giả thuyết khác nhau lý giải sự ra đời của biểu tượng ankh, tuy nhiên vẫn không tìm được một ý nghĩa chính xác cho biểu tượng này.
Alan Gardiner cho rằng ankh là hình ảnh của quai dép sandal[3], nhưng nếu như vậy thì biểu tượng này rất tối nghĩa. Vì thế, ngay từ đầu, giả thuyết của ông không được chấp nhận. Tuy nhiên, cách giải thích này lại nhận được sự đồng tình của giới chuyên môn hiện đại. Bởi vì dường như, người Ai Cập cổ đại đã gọi "quai dép" là ˁnḫ, đồng âm với từ "cuộc sống", nên họ đã lấy hình ảnh của bộ phận này để làm cách viết cho từ tượng hình của "cuộc sống"[1][4]. Từ này có thể là nguồn gốc của các từ trong tiếng Copt dùng để chỉ "sự sống" và "vĩnh hằng"[5].
Một đề xuất sớm nhất của Thomas Inman trong tác phẩm của ông, theo đó, ankh là sự kết hợp của "ba người đàn ông và một người phụ nữ"[6]. Wallis Budge thì nghĩ rằng, nguyên mẫu của biểu tượng ankh chính là cái thắt lưng của nữ thần Isis[7]. Wolfhart Westendorf cũng gọi là "Nút thắt của Isis" và cho rằng nó là một cái thắt lưng được sử dụng trong các nghi lễ; trong khi đó, Winfried Barta lại cho đây là một biểu tượng liên quan đến tình dục[1].
Andrew Gordon và Calvin Schwabe thì cho rằng cả ba biểu tượng tối cao (ankh, djed, was) đều liên quan đến các bộ phận của con bò đực, cả ba ghép lại sẽ được "sự sống". Theo đó, ankh là đốt xương ngực, djed là phần xương cùng của xương sống và was là dương vật của con bò đực[8].
Ankh cũng được xem là một biểu tượng của mặt trời mọc, hàm ý cho sự tái sinh, với phần vòng tượng trưng cho mặt trời, thanh ngang là đường chân trời và tay cầm là đường đi của mặt trời[1].
Biểu tượng ankh luôn có mặt trên các phù điêu của đền đài, lăng mộ và các tác phẩm nghệ thuật khác. Các bức họa thường mô tả một vị thần cầm biểu tượng ankh trao cho người đã khuất, mang ý nghĩa của sự sống vĩnh hằng ở nơi cực lạc. Ở một số đền thờ, ankh cũng được xem là một biểu tượng của nước, mang hàm ý thanh khiết. Tại đây, các pharaon đứng giữa 2 vị thần, một trong hai thường là thần trí tuệ Thoth, sẽ đổ một dòng nước (với biểu tượng ankh) lên thân thể của pharaon đó, xem như là sự thanh tẩy[1].
Người Ai Cập cổ đại thường đeo trên mình biểu tượng ankh bằng vàng hoặc đồng, đôi khi cùng với djed và was, và xem như đó là bùa hộ mệnh của họ. Từ thời Trung vương quốc trở đi, những cái gương soi được làm theo hình dạng của biểu tượng ankh, và chúng được sử dụng trong mục đích bói toán[1].
Khi tôn giáo đa thần ở Ai Cập trở nên lỗi thời, biểu tượng ankh đã mang một hình thức mới trong Cơ Đốc giáo như một thập tự giá và được gọi là "Crux Ansata"[9].