Chế Củ Rudravarman III | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vua Chăm Pa | |||||
Vua Chăm Pa | |||||
Tại vị | 1061 - 1074 | ||||
Tiền nhiệm | Jaya Bhadravarman III | ||||
Kế nhiệm | Jaya Harivarman IV | ||||
Thông tin chung | |||||
Sinh | ?/?/924 | ||||
Mất | 1074 | ||||
| |||||
Hoàng tộc | Chăm Pa |
Chế Củ là một vị vua của Vương quốc Chiêm Thành, trị vì từ năm 1024 đến năm 1074. Theo bi ký Chiêm Thành, ông có tên gọi là Yang Pu Sri Rudravarmadeva. Ông còn được gọi là Rudravarman III. Dưới triều ông, Chiêm Thành bại trận trong cuộc chiến tranh năm 1069 với Đại Việt.
Trước đây, năm 1044 vua Lý Thái Tông từng đem quân đánh phạt Chiêm Thành, giết được vua xứ này là Sạ Đẩu. Tuy nhiên, sang thời Lý Thánh Tông, trong các năm 1065 - 1069, vương quốc Chiêm bỏ cống. Từ khi triều đình Chế Củ được vua nhà Tống giúp đỡ, cho ngựa trắng và cho phép họ mua lúa ở Quảng Châu, Chiêm Thành không tiếp tục nạp cống cho Đại Việt nữa. Mọi hành động của Chiêm Thành đều bị người Việt cho là khiêu khích họ[1].
Tháng 2 năm 1069, niên hiệu Thần Vũ thứ nhất, cùng với Lý Thường Kiệt, vua Lý Thánh Tông thân chinh đem quân đi đánh Chiêm Thành. Khi Lý Thường Kiệt đến cửa Nhật Lệ, thủy quân Chiêm xông ra chặn quân Việt. Tướng Lý là Hoảng Kiệt đánh lui họ rồi tiến về phía Nam không bị ngăn trở, mục đích của quân Đại Việt là tiến thẳng tới đánh phá kinh đô Phật Thệ và bắt quốc vương.[2] Chế Củ cùng năm vạn dân chúng bị bắt.
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi nhận về cuộc chiến này như sau:
Còn Đại Việt sử lược thì ghi nhận:[4]
Còn theo Việt sử toàn thư của Phạm Văn Sơn:
Cũng theo Việt sử toàn thư, sau đó, Lý Thường Kiệt đem quân theo phía Nam. Vào tháng tư, quân Lý tiến đến biên giới Chân Lạp (Campuchia), qua các vùng Phan Rang, Phan Thiết ngày nay mà tiếng Chiêm gọi là Panduranga. Cuối cùng, do Chiêm Thành từng có thù oán với Chân Lạp nên Chế Củ không còn đường chạy, bèn đầu hàng Đại Việt, và bị cầm tù cùng với năm vạn quân. Cuộc đuổi bắt vua Chế Củ mất hết một tháng.[2]
Ngày 19 tháng 6 năm Quý Tỵ, thuyền của quân Lý về đến cửa Tư Minh, có lẽ là Tư Dung. Ngày 17 tháng 7 năm Tân Dậu, đạo quân Nam chinh về đến Thăng Long. Chế Củ mặc áo vải trắng, đầu đội mũ làm bằng cây gai, tay bị trói sau lưng do 5 người lính Võ đô dắt. Vì ông xin dâng 3 châu Bố Chính, Mã Linh và Địa Lý để chuộc tội nên được tha về.[2].
Năm 1074, ông qua đời, ở ngôi được 100 năm,thọ 150 tuổi