Bài này có thể cần phải được sửa các lỗi ngữ pháp, chính tả, tính mạch lạc, trau chuốt lại lối hành văn sao cho bách khoa. |
Lâm Quá Vân (tiếng Trung -phồn thể: 林過雲) còn được gọi là Lâm Quốc Dụ (林國裕) hay Lâm Hữu Cường (林友強) là một kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng tại Hồng Kông công thập niên 1980, với biệt danh "Đồ tể đêm mưa".[1]
Lâm Quá Vân | |
---|---|
林過雲 | |
Sinh | 22 tháng 5, 1955 Hồng Kông thuộc Anh |
Quốc tịch | Hồng Kông (Trung Quốc) |
Tên khác | Đồ tể Hồng Kông (báo giới đặt) Đồ tể đêm mưa (tự đặt)
|
Học vị | Colégio Mateus Ricci (Hồng Kông) |
Nghề nghiệp | Tài xế taxi đêm |
Nổi tiếng vì | Giết người hàng loạt; Hiếp dâm; Phân xác |
Mức phạt hình sự | Tử hình giảm xuống tù chung thân (không ân xá) |
Động cơ | Tình dục |
Kết án | Giết người |
Hiện trạng | Đang thi hành án |
Chi tiết | |
Nạn nhân | Trần Phượng Lan; Trần Vân Khiết; Lương Tú Vân; Lương Huệ Tâm |
Quốc gia | Hồng Kông thuộc Anh |
Địa điểm | Phòng F, tầng 2 - Tòa nhà An Khánh - đường Quý Châu, Thổ Qua Loan |
Đối tượng | Vũ nữ, nữ thu ngân, nữ lao công, nữ sinh |
Số người chết | 4 |
Vũ khí | Còng tay, cưa, dây điện, dao mổ |
Ngày bị bắt | 17 tháng 8 năm 1982 |
Nơi bị giam | Nhà tù Stanley -(chuyển sang)-> Nhà tù Thạch Bích |
Vào thời điểm gây án, Lâm Quá Vân (sẽ gọi tắt là Lâm) làm tài xế taxi đêm, đã đón mục tiêu và giết chết họ. Sau đó, việc phanh thây nạn nhân được thực hiện ngay tại nơi cư trú, sau khi phân xác thi thể, bộ phận sinh dục của nạn nhân đã được lấy ra để làm tiêu bản, quá trình này còn được chụp ảnh, quay phim, một số nguồn tin cho biết hắn còn hếp dâm xác nạn nhân thứ tư. Cuối cùng, hắn ta bị bắt vì đến một studio để lấy ảnh. Tội ác nghiêm trọng của Lâm Quá Vân đã gây chấn động xã hội Hồng Kông và hắn ta là kẻ giết người hàng loạt đầu tiên ở Hồng Kông. Tội ác của Lâm đã được dựng thành nhiều bộ phim kinh dị và là tên tội phạm nổi tiếng nhất trong văn hóa đại chúng địa phương, tội ác của hắn ta đã được xếp hạng nhất trong "Cuộc bầu chọn mười vụ án giật gân hàng đầu" do Đài truyền hình Hồng Kông tổ chức năm 2003.[2]
Lâm Quá Vân tên khai sinh là Lâm Quốc Dụ sinh ngày 22 tháng 5 năm 1955 tại Malaysia,[3] cha của hắn là Lâm Vĩ Lạc (林偉樂) có 3 người vợ và 10 người con, Lâm Quá Vân là con trai cả, do bà vợ cả Trương Kiếm Bình (張劍萍) sinh ra.[4][5] Sau khi li hôn, Lâm Vĩ Lạc được quyền nuôi Lâm Quá Vân và chuyển sang Hồng Kông (thuộc Anh) sống, Vĩ Lạc lấy vợ mới.[3] Từ năm 1957 đến năm 1962, cha của Lâm làm việc trong một công ty dầu mỏ ở Brunei, Lâm từng học tiểu học ở đây với thành tích rất tốt.[6] Năm 1968, cha của Lâm chuyển công tác về Công ty Điện lực Trung Hoa, ông bắt Lâm buổi sáng học tại trường trung học Matteo Ricci ở Thâm Thủy Bộ, còn buổi tối học tại Học viện Bách khoa, điều này khiến Lâm không theo kịp môn Toán. Năm 1970, cha của Lâm mở một cửa hàng xe máy và yêu cầu Lâm trông cửa hàng sau mỗi buổi học; học lực tiếp tục sa sút. Mối quan hệ giữa hai bố con cũng rạn nứt, cha Lâm thường xuyên đánh đập và đuổi hắn ra khỏi nhà, việc này tiếp diễn đến khi Lâm học lớp 9.[7] Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Lâm làm việc trong cửa hàng xe của cha tại đường Khang Ninh, khu Quan Đường; rồi học nghề sửa máy điều hòa từ một người họ hàng.
Năm 1973, Lâm bị đuổi ra khỏi nhà sau khi cãi cọ với cha, hắn dùng dao khống chế một phụ nữ vào nhà vệ sinh và xàm sỡ cô; ngay sau đó Lâm bị bắt. Bác sĩ xác định, hắn có vấn đề về tâm thần và không thích hợp để bị giam hay ngồi tù, Lâm được đưa đi điều trị 102 ngày.[8] Khi xuất viện hắn đổi tên thành Lâm Hữu Cường.
Khi Lâm 19 tuổi, gia đình nhận thấy những điều bất thường ở hắn, Lâm có sở thích với cơ thể phụ nữ; hắn bị phát hiện nhìn trộm em gái mình tắm. Gia đình bắt hắn chuyển đến sống cùng em trai tại khu chung cư An Khánh, đường Quý Châu, khi Thổ Qua Loan.[9] Năm 1978, Lâm có được giấy phép lái taxi trở thành tài xế taxi, hắn đổi tên thành Lâm Quá Vân.[10][11]
Năm 1980, hắn bắt đầu lái xe ca đêm và bắt đầu có hứng thú với nhiếp ảnh, Lâm học và tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.[3] Sau một năm lái xe đêm, mẹ của Lâm nhận thấy thêm các điều kỳ lạ ở hắn. Lâm không tắm rửa, từ chối giặt đồ, điệu bộ chán nản, nửa đêm đi lại trong nhà như bị mộng du.[12]
Từ ngày 7 tháng 2 năm 1982, Lâm bắt đầu giết người, có tất cả 4 người đều là phụ nữ, những lần hắn ra tay đều vào đêm mưa. Hắn chở nạn nhân đến chỗ vắng rồi xiết cổ họ đến chết, hắn còn hiếp dâm nạn nhân thứ tư. Sau khi đó cơ thể bị phân xác và các chi được chụp hình lại. Bộ phận sinh dục được chia nhỏ và giữ làm tiêu bản cất giữ tại phòng của hắn. Phần còn lại được vứt xuống sông Thành Môn và sườn đồi đường Đại Khanh.
Tất cả đều diễn ra năm 1982, hắn ghi hình quá trình phân xác các nạn nhân và biên tập thành 3 videos.[13]
Cán hộ của Lâm Quá Vân không có phòng tối để rửa phim nên hắn tìm đến studio,[17] để không bị lộ, hắn tham gia vào các lớp nhiếp ảnh do Hiệp hội nữ thanh niên Cơ đốc giáo Hồng Kông (Young Women's Christian Association of Hong Kong) tại Black Rock Hill (窩打老道山) tổ chức. Tại đây hắn gặp Trương Chí Lập,[13] thợ ảnh của một studio ảnh ở Tiêm Sa Chủy, Lâm nói dối với Chí Lập rằng mình là thợ chụp ảnh làm việc bán thời gian (part time) ở nhà xác.[13] Nhờ lý do này Lâm đã được Chí Lập chấp nhận đích thân rửa ảnh 4 lần để không ảnh hưởng đến đồng nghiệp.
Ngày 10 tháng 8 năm 1982, Lâm muốn phóng to các bức ảnh chụp phân xác nạn nhân thứ tư, nhưng thiết bị tại studio bị hỏng, Chí Lập đã giao các âm bản cho chi nhánh khác xử lý. Khi rửa các âm bản, nhân viên và quản lý cảm thấy những bức ảnh có dấu hiệu của việc phân xác, sự việc được trình báo với cảnh sát.[13]
Đội điều tra tội phạm giết người của khu vực Cửu Long do nhóm điều tra vụ Trần Phượng Lan (nạn nhân đầu tiên) tiếp quản. Cảnh sát trưởng Lý Đạt Quân phái trinh sát đến Tiêm Sa Chủy và Vượng Giác điều tra, bộ phận pháp y cũng nhận nhiệm vụ nghiên cứu các tấm ảnh. Kết luận của pháp y là nạn nhân trong ảnh chết chúa quá 3 giờ đồng hồ, hung thủ không có trình độ giải phẫu, ảnh cũng không được chụp từ tài liệu mà chụp trực tiếp nên khả năng ảnh mang tính giáo dục bị loại bỏ.[13] Bên góc phải tấm ảnh có xuất hiện giọt nước, qua phản chiếu của giọt nước thì thấy nạn nhân là nữ có đặc điểm tượng tự Lương Huệ Tâm. Cảnh sát sau đó bắt giữ chủ studio và Trương Chí Lập, khám xét nơi ở nhưng không tìm ra manh mối, họ chuyển hướng sang Lâm Quá Vân.
Ngày 17 tháng 8 năm 1982, cảnh sát cải trang làm nhân viên studio, dân thường và người bán hàng rong chờ hung thủ đến lấy ảnh. Họ cũng trộn lẫn vài tấm ảnh khác vào 13 tấm ảnh mà Lâm đem rửa. Lâm đến lấy ảnh lúc 6 giờ chiều, Chí Văn giữ hắn ta lại theo yêu cầu của cảnh sát, Văn đề nghị Lâm kiểm tra lại chỗ ảnh và hỏi mục đích sử dụng. Lâm nói những tấm ảnh sẽ được sử dụng tại tòa để bồi thẩm và thẩm phán thấy rõ bằng chứng hơn. Lâm cũng nói mình làm việc cho nhiều nhà xác khác nhau, tất cả lời nói đều được cảnh sát ghi âm lại. Khi trả tiền ra về thì Lâm bị cảnh sát bắt giữ, hắn nói rằng mình được một phóng viên "bốn mắt" của Nhật báo Phương Đông nhờ chụp, và hẹn lấy ảnh bên ngoài một cửa hành tạp hóa ở phố Quý Châu. Cảnh sát xác định không có "anh chàng bốn mắt" nào cả, họ tiến hành xin lệnh khám xét căn hộ của Lâm và thu giữ được nội tạng, đồ đạc của người chết, thuốc sát trùng, sách về giải phẫu, thiết bị giải phẫu. Tội ác của Lâm bị vạch trần.[13]
Cảnh sát thu giữ và khám xét chiếc taxi của Lâm, họ tìm thấy còng tay, dây điện trong xe, trên ghế ngồi phía sau có hai cái lỗ, cảnh sát nghi ngờ đây là dấu giày cao gót của nạn nhân nào đó khi tìm cách vật lộn để trốn thoát.
Bố của Lâm Quá Vân là Lâm Vĩ Lạc và em trai Vân là Lâm Quốc Cường được triệu tập lên hỗ trợ điều tra; em gái và em rể không liên quan nên không được triệu tập. Lâm Vĩ Lạc bị tạm giữ 3 ngày, sau đấy đã được thả; Lâm Quốc Cường có giờ làm việc, sinh hoạt trái với Quá Vân nên ít gặp anh trai, cũng không bao giờ động đến đồ dùng cá nhân nên cũng không biết chuyện. Lâm Quá Vân ban đầu không hợp tác điều tra, cảnh sát đã sắp xếp một cuộc họp gia đình để người thân lấy lí do muốn Vân sớm được thả để thuyết phục Vân. Cuối cùng, Quá Vân thừa nhận việc giết người, giúp cảnh sát tìm thi thể và khai hành động không liên quan đến thành viên trong gia đình, cảnh sát vẫn nghi ngờ Lâm Quốc Cường là đồng phạm nên cáo buộc cả hai anh em tội giết 4 người. Hai anh em Lâm bị giải đến Tòa án sơ thẩm Tân Bạc Cương, họ bị từ chối bảo lãnh, được đưa vào Trại tâm thần Tiểu Lãm khám. Trước tòa, Lâm Quốc Cường khẳng định mình bị oan, và sau đó đã được thả vì thiếu bằng chứng. Bác sĩ kết luận Lâm Quá Vân khỏe mạnh, IQ 130 đủ điều kiện để xét hỏi, bào chữa; vụ án được chuyển lên Tòa án tối cao xét xử.
Ngày 3 tháng 3 năm 1983, Tòa án tối cao đưa vụ án ra xét xử,[18] Tổng trưởng lý Faber làm chủ tọa.[19] Theo yêu cầu của luật sư bào chữa, 7 thành viên bồi thẩm đoàn đều là nam giới. Để không gây sốc cho người xem, chỉ có luật sư của bên công tố và bên bào chữa, thẩm phán và bồi thẩm đoàn mới có thể xem đoạn băng do Lâm Quá Vân quay, và nội tạng của người chết không bắt buộc phải trình bày trước tòa Trước bằng chứng thuyết phục của bên công tố, Lâm Quá Vân thừa nhận tội ngộ sát, nhưng bị bên công tố phản đối. 5 chuyên gia tâm lý được mời đến, 3 trong số họ cho rằng Lâm Quá Vân không bị tâm thần nhưng có sở thích khác thường với phụ nữ, 2 chuyên gia còn lại cho rằng Lâm bị tâm thần và mất khả năng tự chủ bản thân.
18 ngày sau, tức ngày 8 tháng 4, phiên xét xử cuối cùng diễn ra, sau 3 tiếng rưỡi nghị án, Bồi thẩm đoàn kết luận Lâm Quá Vân hoàn toàn bình thường. Hắn ta phạm tội chỉ vì thỏa mãn ham muốn tình dục bất thường, và bị kết tội danh giết người với cả 4 vụ án. Thẩm phán Faber đã kết án tử hình Lâm theo luật định.[8] Bố của nạn nhân Trần Phượng Lan và bố của thủ phạm đều thấy bản án công bằng, chính xác, không có ý định kháng cáo. Ngày 29 tháng 8, Thống đốc Hồng Kông tuyên bố Lâm Quá Vân án tù chung thân.[3]
Sau khi bị kết án, ban đầu Lâm thi án tại nhà tù Stanley sau này chuyển sang nhà tù Thạch Bích cho đến nay.[20] Lâm thuộc nhóm tội phạm "hạng A" làm việc trong xưởng của nhà tù, lãnh lương vài trăm HKD và hầu như không giao tiếp hay đề cập đến quá khứ.
Năm 2009, số thứ 1010 của tạp chí "Next Magazine" Hồng Kông đã đăng một bức ảnh trong tù của Lâm.[21] Lâm là người có kỷ luật, thường đọc sách báo về y học và tôn giáo và ghi chép lại; ngoài thành viên tình nguyện của những giáo hội Cơ đốc, Công giáo đến thăm; không có thành viên nào trong gia đình nào đến thăm hắn. Lâm là người thích Tử vi đẩu số, hắn được xem là chuyên gia về khoản bạn tù và nhân viên nhà tù cũng đến xin quẻ chỗ hắn ta.[22] Nam người mẫu Cố Chí Nha, người được Vinh Văn Úy -cháu gái nhà tài phiệt Vinh Chí Kiện- tài trợ, từng cho biết anh ta đã kết bạn với Lâm Quá Vân khi ở trong tù.[23]
Năm 2018, báo chí có thông tin về việc Lâm nộp đơn ân xá và được phê duyệt, thông tin khiến người dân Hồng Kông lo lắng. Cục Dịch vụ cải huấn sau đó xác nhận Lâm không có đơn xin ân xá nhưng Ủy ban xem xét hình phạt vẫn xem xét bản án của Lâm mỗi 5 năm một lần theo quy định. Vì một số thành viên của Ủy ban lo sợ Lâm sẽ tái phạm nếu ra ngoài nên việc xem xét bị hủy bỏ.[23]
Theo lời kể của khách mời trong tập 2455 của Internet Horror Online, một tù nhân đã nhìn thấy Lâm giết và mổ gián trong tù, sau đó đặt "kiệt tác" của mình vào hộp diêm.[24]
Ngày 16 tháng 11 năm 1986, cha của Lâm làm bài vị cho 4 người quá cố tại Học viện Viên Huyền.
Vì lo sợ các video mà Lâm đã quay sẽ bị phát tán nên toàn bộ đã bị tiêu hủy sau khi vụ kiện kết thúc. Một số bộ phận của người chết hiện được lưu giữ tại Viện pháp y Loan Tử (灣仔) để làm tài liệu giáo dục.[25]
Vụ án này dẫn đến việc thành lập Đội pháp y xỉ khoa Hồng Kông (香港齒科法醫小組).
Chương trình "Hồ sơ vụ án kỳ lạ của Hồng Kông: Kẻ giết người trong đêm mưa" (1990) - của Chung Chí Quang lồng tiếng nhân vật Lâm Hà Văn, ám chỉ đến Lâm Quá Vân.
Kênh truyền hình Crime & Investigation của A&E networks sản xuất loạt tài liệu Crime Investigation Asia trong đó tập phim Jars Murderer nói về Lâm Quá Vân.
Năm 1986, Hoàng Gia Câu, thành viên của ban nhạc Beyond, đã sáng tác một bài hát có tên "Dead Romance Part2" để khám phá: quá trình suy nghĩ của Lâm Quá Vân và sự trừu tượng của cái chết.
Đội Trọng án Huang Sir viết cuốn: "Hồ sơ các vụ trọng án ở Hồng Kông" Tập 1: "Vụ giết người kinh hoàng", Boyi Publishing Group Co., Ltd., xuất bản tại Hồng Kông năm 1990
Năm 1991, Nhà xuất bản Tụ Hiền Quán của Hồng Kông đã xuất bản cuốn sách "Vụ án chặt xác tàn ác", trong đó đăng một lượng lớn thông tin cơ bản về Lâm Quá Vân, từ tội ác đến khi bị bắt, thậm chí còn đăng ảnh thi thể nạn nhân.
Một câu chuyện ma ngắn hư cấu được viết bởi tạp chí ma Hồng Kông "Yes! Ghost World" vào những năm 1990 được lan truyền trên Internet. Câu chuyện ma về ba nữ ma nữ đang chờ trả thù Lâm Quá Vân trong tù, đã bị cư dân mạng xuyên tạc thành một câu chuyện có thật. Một chương trình truyền hình tại Đài Loan tường thuật những câu chuyện ma hư cấu như những sự kiện có thật.
|url lưu trữ=
cần |url=
(trợ giúp) lưu trữ ngày 12 tháng 1 năm 2017. Đã bỏ qua văn bản “ur” (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |dead-url=
(gợi ý |url-status=
) (trợ giúp); Đã bỏ qua tham số không rõ |l=
(trợ giúp); |url=
trống hay bị thiếu (trợ giúp); |ngày truy cập=
cần |url=
(trợ giúp)