Phương trình Drake (tiếng Anh: Drake equation) là một mô tả xác suất toán học do nhà thiên văn học Frank Drake đề xuất, dùng để ước tính số lượng nền văn minh ngoài Trái Đất trong Ngân Hà. Phương trình dùng trong sinh học vũ trụ cũng như tìm kiếm trí tuệ người ngoài hành tinh từ Viện SETI.[1][2]
Ý tưởng tìm kiếm và liên lạc với người ngoài hành tinh có thể đã xuất hiện từ lâu, nhưng thường được cho là có xuất phát chính thức từ một bài báo trên tạp chí Nature năm 1959 của các nhà vật lí Giuseppe Cocconi và Philip Morrison. Hai ông cho rằng kính thiên văn vô tuyến đương thời đã có khả năng chuyển sóng vô tuyến vào vũ trụ và ngược lại, nhận sóng từ nền văn minh ngoài Trái Đất trong vũ trụ dội về.[3]
Cuối năm 1959, giáo sư thiên văn học ở Đại học Harvard là Harlow Shapley ước đoán rằng số lượng hành tinh có người trong vũ trụ tương tự như Trái Đất có thể lên tới 1018, và khả năng liên lạc hay ít nhất là nhận biết ra nhau là có thể.[4]
Vào khoảng thời gian này, Frank Drake đang làm công tác nghiên cứu trong lĩnh vực thiên văn vô tuyến tại Đài quan sát Thiên văn Quốc gia (NRAO) thuộc Green Bank ở West Virginia. Ông đã tổ chức một cuộc họp "tìm kiếm trí thông minh ngoài Trái Đất" về phát hiện tín hiệu vô tuyến thiên văn. Cuộc họp diễn ra tại một trụ sở của Green Bank vào năm 1961. Phương trình mang tên Drake phát sinh từ sự chuẩn bị của ông cho cuộc họp.[5] Trong cuộc họp, phát biểu của ông có đoạn (không nguyên văn):
Khi tôi lên kế hoạch cho cuộc họp một vài ngày trước, chúng tôi cần một chương trình nghị sự. Vì vậy tôi đã viết ra tất cả những điều bạn cần biết để dự đoán nó sẽ khó khăn như thế nào nhằm phát hiện cuộc sống ngoài Trái Đất. Và nhìn vào nó [tức phương trình] sẽ trở nên khá rõ ràng là nếu bạn nhân lên tất cả chúng với nhau, thì bạn sẽ có N là số lượng các nền văn minh có thể phát hiện được trong thiên hà của chúng ta. Điều này nhằm vào tìm kiếm trên sóng vô tuyến mà không tìm kiếm các dạng sống nguyên sơ.[6]
Dưới đây là phương trình Drake:
trong đó:
và
Phương trình Drake có ý nghĩa nhất định trong việc ước tính xác suất các hành tinh có thể có trí tuệ. Chẳng hạn, theo chính tác giả Drake, thì Ngân Hà có khoảng 1.000 đến 1.000.000 hành tinh loại này.
Kể từ khi được công bố đến nay, phương trình này vẫn có tầm quan trọng hàng đầu, tuy không phải là duy nhất, để tìm hiểu số lượng kỳ vọng hành tinh có trí tuệ. Phương trình Drake được coi là một trong những "đốt xương sống" của sinh học vũ trụ.
Phương trình Drake được xem là một tuyên bố kích thích sự tò mò trí tuệ về vũ trụ, giúp nhân loại hiểu rằng sự sống trong đó có loài người là sản phẩm của quá trình tiến hóa tự nhiên, chỉ là một phần của vũ trụ bao la.
Tuy có tính hữu dụng cao, nhưng nhận định về phương trình Drake vẫn có nhiều ý kiến mang tính chỉ trích.[2][8]