Vĩnh Bình là một tỉnh cũ thời Việt Nam Cộng hòa thuộc miền Tây Nam Bộ, thời Việt Nam Cộng hòa.
Vĩnh Bình là một trong 22 tỉnh của Nam Phần được chính quyền Việt Nam Cộng hòa thiết lập theo Sắc lệnh số 143-NV của Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 22 tháng 10 năm 1956 để thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam. Địa giới và địa danh các tỉnh ở miền Nam thay đổi nhiều, một số tỉnh mới được thành lập. Theo Sắc lệnh này, địa phận Nam Phần của Việt Nam Cộng Hoà gồm Đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Lúc này, tỉnh Vĩnh Bình được thành lập do đổi tên từ tỉnh Trà Vinh trước đó; còn tỉnh lỵ cũng bị đổi tên là Phú Vinh, do lấy theo tên xã Phú Vinh thuộc quận Châu Thành là nơi đặt tỉnh lỵ.
Theo Nghị định số 3-BNV/HC/NĐ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cộng hòa ngày 3 tháng 1 năm 1957 thì tỉnh Vĩnh Bình có tỉnh lỵ là Phú Vinh và gồm 9 quận, 20 tổng, 75 xã:
Sau năm 1965, các tổng đều bị giải thể.
Ngày 14 tháng 1 năm 1967 theo sắc lệnh số 06/SL/ĐUHC chính quyền Đệ Nhị Cộng hoà đã tách hai quận Vũng Liêm và Trà Ôn ra khỏi tỉnh Vĩnh Bình nhập vào tỉnh Vĩnh Long, do đó Vĩnh Bình chỉ còn lại bảy quận (nay là huyện): Châu Thành, Trà Cú, Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Long Toàn. Tỉnh lỵ vẫn mang tên là thị xã Phú Vinh.
Tuy nhiên, chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam và sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam cùng với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không công nhận tên gọi này mà vẫn gọi theo tên cũ là tỉnh Trà Vinh.
Tháng 2 năm 1976 tỉnh Trà Vinh hợp nhất với tỉnh Vĩnh Long thành tỉnh Cửu Long và cho đến ngày 26 tháng 12 năm 1991 mới tách ra như cũ gồm hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh như ngày nay.