Waldi | |
---|---|
Linh vật Thế vận hội Mùa hè 1972 (München) | |
Người thiết kế | Otl Aicher |
Ý nghĩa | Chó Dachshund |
Waldi (phát âm tiếng Đức: [ˈval.diː]) là linh vật Thế vận hội chính thức đầu tiên, được thiết kế cho Thế vận hội Mùa hè 1972 tại München. Waldi là một con chó Dachshund, một giống chó phổ biến ở Đức. Đường chạy marathon được thiết kế theo thiết kế của Waldi, và trong giai đoạn xây dựng làng vận động viên và sân vận động Thế vận hội 1972, Waldi đã được sử dụng trong các áp phích châm biếm không chính thức.
Waldi do nhà thiết kế người Đức Otl Aicher, một trong những người chịu trách nhiệm thiết kế logo cho hãng hàng không Đức Lufthansa, tạo ra. Dachshund là linh vật Olympic chính thức đầu tiên, vì linh vật đầu tiên tại Thế vận hội Mùa đông 1968 là một quả bóng màu đỏ trên ván trượt có tên "Schuss" và là linh vật không chính thức.[1] Waldi được thiết kế để đại diện cho các thuộc tính được mô tả là cần thiết cho các vận động viên — kháng cự, bền bỉ và nhanh nhẹn.[2]
Waldi dựa trên một chú chó Dachshund lông dài có thật mà Aicher đã sử dụng làm hình mẫu, có tên là Cherie von Birkenhof. Mặc dù Waldi từng có nhiều cách phối màu khác nhau, đôi khi lại có thông tin cho rằng cách phối màu chính được thiết kế để phù hợp với màu của các vòng tròn Olympic, bao gồm xanh dương, vàng, cam và xanh lá cây. Tuy nhiên, thiết kế chính không có màu đen hoặc đỏ, bởi đó là một quyết định có chủ đích của Aicher nhằm loại trừ những màu liên quan đến Đảng Quốc xã.[1] Thế vận hội 1972 được thiết kế để trở thành một "Trò chơi Cầu vồng" đầy lạc quan.[3]
50 giấy phép đã được cấp cho các nhà sản xuất với mức phí cấp phép tối thiểu là 245.000 Mác Đức và hơn hai triệu mặt hàng liên quan đến Waldi đã được bán trên toàn thế giới.[1] Các sản phẩm về Waldi có dạng đồ chơi nhồi bông, đồ chơi bằng nhựa, xuất hiện trên cúc áo, áp phích và nhãn dán, và dưới dạng ghim. Tuy nhiên, sản phẩm ghim dạng Waldi chỉ xuất hiện sau Thế vận hội vài năm.[4]
Đường chạy marathon của Thế vận hội 1972 được tạo ra giống với thiết kế của Waldi. Đường đua được sắp xếp sao cho đầu của con chó hướng về phía tây, và các vận động viên sẽ chạy ngược chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ gáy của con chó và tiếp tục chạy quanh tai. Miệng của con chó là bằng con đường xuyên qua Công viên Nymphenburg, và bàn chân trước của nó là đường chạy qua Hirschgarten. Phần bụng là con phố chính ở trung tâm thành phố München, còn chân sau, mông và đuôi của nó đều nằm trong Vườn phong cảnh kiểu Anh, một khu đất công viên kéo dài dọc theo sông Isar. Các vận động viên tiếp tục chạy dọc theo lưng chó để tiến vào Sân vận động Olympic.[5]
Trong quá trình xây dựng, chi phí của riêng Sân vận động Olympic đã tăng từ ước tính ban đầu là 3,5 triệu đô la lên 63 triệu đô la. Tổng chi phí lên tới 750 triệu đô la, gấp ba lần số tiền mà México đã chi cho Thế vận hội 1968, dẫn đến các áp phích không chính thức về Waldi sử dụng Tháp Olympic làm Vòi cứu hỏa.[6]
Cùng lúc Phaidon Press xuất bản chuyên khảo đầu tiên về tác phẩm của Otl Aicher, một cuộc triển lãm tác phẩm của ông về Thế vận hội 1972 đã được trưng bày tại Luân Đôn vào năm 2007, bao gồm cả tác phẩm của ông liên quan đến Waldi.[7]