The Devil Wears Prada
| |
---|---|
Áp phích chính thức của bộ phim. | |
Đạo diễn | David Frankel |
Kịch bản | Aline Brosh McKenna |
Dựa trên | The Devil Wears Prada của Lauren Weisberger |
Sản xuất | Wendy Finerman |
Diễn viên | Anne Hathaway Meryl Streep Emily Blunt Stanley Tucci Simon Baker Adrian Grenier |
Quay phim | Florian Ballhaus |
Dựng phim | Mark Livolsi |
Âm nhạc | Theodore Shapiro |
Phát hành | 20th Century Fox |
Công chiếu |
|
Thời lượng | 109 phút |
Quốc gia | Mỹ |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Kinh phí | 35 triệu đôla Mỹ[1] |
Doanh thu | 326,551,094 đôla Mỹ[1] |
Yêu nữ thích hàng hiệu (tựa gốc: The Devil Wears Prada) là một bộ phim chính kịch hài hước của Mỹ, được sản xuất vào năm 2006, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên được phát hành vào năm 2003 của nhà văn Lauren Weisberger. Bộ phim kể về câu chuyện của Andrea Sachs, do Anne Hathaway thủ vai, khi cô vừa tốt nghiệp đại học và được nhận vào làm đồng trợ lý tại Thành phố New York cho một nữ biên tập viên thời trang đầy quyền lực, Miranda Priestly, do Meryl Streep thủ vai. Bên cạnh cô, còn có Emily Charlton, do Emily Blunt thủ vai, là trợ lý chính thức của Miranda; và Nigel, Stanley Tucci, là chủ nhiệm nghệ thuật của tòa soạn. Adrian Grenier, Simon Baker và Tracie Thoms cũng có góp mặt ở những vai phụ chủ chốt trong phim. Bộ phim này được sản xuất và đạo diễn lần lượt bởi Wendy Finerman và David Frankel và được phát hành chính thức thông qua hãng phim 20th Century Fox.
Cho dù bộ phim này được lấy bối cảnh từ giới thời trang, nhưng hầu hết các nhà thiết kế hay những cái tên nổi bật của làng thời trang lúc bấy giờ đều tránh việc xuất hiện trong phim, do lo sợ làm phật ý đến Anna Wintour, nữ biên tập viên nổi tiếng của Vogue, người được dư luận tin là nguồn cảm hứng cho nhân vật Priestly trong phim. Dù vậy, nhiều người trong số họ đóng góp nhiều bộ trang phục và phụ kiện thời trang cho bộ phim này, khiến nó trở thành bộ phim có phần đầu tư vào trang phục đắt giá nhất trong lịch sử.[2] Wintour sau cùng phá bỏ những hoài nghi trước đây của nhiều người, khi chia sẻ rằng bà thích cả diễn xuất của Streep lẫn bộ phim này.[3]
Phần diễn xuất của Streep trong phim nhận được sự tán dương từ giới chuyên môn và đem về cho bà nhiều đề cử và giải thưởng danh giá, có bao gồm kỷ lục với lần đề cử thứ 14 của bà tại giải thưởng Oscar, cũng như việc giành chiến thắng tại Giải Quả cầu vàng dành cho "Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất" tại mùa giải lần thứ 64. Sự góp mặt của Blunt và phần sản xuất của phim cũng được đánh giá cao và được đề cử tại các giải thưởng lớn nhỏ.
Bộ phim cũng được đón nhận nồng hậu bởi dư luận và từ giới truyền thông, khi bất ngờ đạt được thành công trên các phòng vé vào mùa hè năm đó tại Bắc Mỹ, sau đó tiếp tục là bộ phim dẫn đầu tại thị trường quốc tế trong hầu hết tháng 10. Lần phát hành với định dạng DVD của bộ phim này cũng đạt vị trí đầu bảng trong suốt tháng 12 cùng năm. Bộ phim sau cùng lọt vào "Danh sách 20 phim xuất sắc nhất năm 2006" của không chỉ tại Hoa Kỳ mà còn ở các quốc gia khác, với tổng doanh thu đạt hơn 300 triệu đôla Mỹ, chủ yếu là từ nguồn thu quốc tế.
Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway) là một nhà báo trẻ và nhiệt huyết vừa tốt nghiệp từ trường Đại học Northwestern. Cho dù luôn đùa cợt trước sự nông cạn của nền công nghiệp thời trang, cô lại nhận được một công việc mà "hàng triệu cô gái phải khao khát" – trở thành trợ lý cá nhân cho Miranda Priestly (Meryl Streep), một nữ tổng biên tập viên khó tính và lạnh lùng tại một tòa soạn cho tạp chí thời trang danh tiếng mang tên Runway. Andy dự định phải chịu đựng với cách đối đãi có phần bẽ mặt và kỳ lạ của Miranda trong vòng một năm tới, mong rằng cô sẽ nhận được việc của một nhà báo hay của một cây viết lách ở một nơi khác trong một thời gian ngắn.
Lúc đầu, Andy bỡ ngỡ với công việc mới và không thể hòa nhập được cùng với những cô cộng sự nhiều chuyện và hiểu biết về lĩnh vực thời trang tại đó, đặc biệt là cô trợ lý chính thức của Miranda, Emily Charlton (Emily Blunt). Dù vậy, cùng với sự giúp đỡ của Nigel (Stanley Tucci), chủ nhiệm nghệ thuật chính của tòa soạn, khi ông nhiều lần khuyên giải và cho cô mượn những bộ cánh đắt tiền của ông, cô cũng hiểu được trách nhiệm và bắt đầu ăn mặc một cách hợp thời hơn, nhằm chứng tỏ quyết tâm gắn bó với công việc. Cô cũng gặp một gã nhà văn quyến rũ tên là Christian Thompson (Simon Baker), người đưa ra đề nghị được giúp đỡ cô trong công việc. Khi cô dành nhiều thời gian cho công việc hơn, cô lại càng có ít thời gian gặp gỡ và gặp nhiều rắc rối với những người bạn từ thời đại học của mình cùng anh chàng bạn trai Nate (Adrian Grenier), một đầu bếp đang làm việc cật lực trên nấc thang sự nghiệp của mình.
Miranda sau đó bị Andy làm cho thuyết phục, sau nhiều lần hoàn thành xuất sắc công việc được giao và sự thay đổi về tác phong làm việc. Một ngày nọ, Miranda ngỏ lời mời cô đi thay mặt Emily, cùng bà đến Paris để tham dự tuần lễ thời trang quan trọng tại đó. Andy ban đầu một mực từ chối phải tước đi ước vọng bấy lâu của Emily, nhưng cô bị Miranda ép phải nhận lời vì tương lai công việc. Trong khi Andy đang cố gắng nói với Emily về chuyện này, cô gặp phải một tai nạn giao thông nhỏ, khiến Andy buộc phải nói thật với cô trong bệnh viện. Andy sau đó cũng chia tay với bạn trai, sau khi anh biết được việc đi Paris của cô và cho rằng cô đã đánh mất con người trước đây mà anh từng có tình cảm.
Trong lúc Andy đến Paris, Nigel tiết lộ với cô về việc ông sẽ nhận một công việc mới, nơi ông được tự do sáng tạo cùng với một ngôi sao thời trang đang nổi, James Holt (Daniel Sunjata) tại một tòa soạn khác mà Miranda đề nghị với ông. Sau đó, Miranda cũng chia sẻ về tình trạng tồi tệ của cuộc hôn nhân của bà lúc bấy giờ với Andy. Tiếp đến, Andy cuối cùng cũng gục ngã trước vẻ quyến rũ của gã nhà văn Christian và sau khi qua đêm cùng gã, Andy biết được về kế hoạch xóa sổ Miranda trên chiếc ghế tổng biên tập của Runway bằng chính kẻ thù của bà, Jacqueline Follet (Stephanie Szostak). Andy sau đó cố gắng cảnh báo cho Miranda biết, nhưng kế hoạch không thành.
Vào buổi tiệc trưa hôm đó, Miranda thông báo Jacqueline rời Runway để chuyển qua một tòa soạn mới cùng Holt, chứ không phải là Nigel, khiến ông tuy thất vọng nhưng vẫn tin là Miranda sẽ "trả công" lại cho ông sau. Sau đó, trong chuyến xe đi đến buổi trình diễn thời trang, Miranda giải thích cho Andy đã biết trước kế hoạch xóa sổ và phải để mất Nigel chỉ để giữ công việc này lại cho bà. Bà cũng tỏ ra hài lòng bởi hành động trung thành của Andy khi cố gắng cảnh báo bà và tiết lộ thấy mình ở đâu đó trong con người của Andy. Andy sau đó từ chối và cho rằng cô không bao giờ làm như vậy với bất kỳ ai, Miranda trả lời chính cô từng thực hiện điều đó khi "vượt mặt" Emily để có được cơ hội đến Paris. Khi họ dừng lại, Andy bước ra ngoài xe và ném chiếc điện thoại của cô xuống một đài phun nước tại Quảng trường Concorde, bỏ Miranda và Runway lại phía sau.
Sau cùng, Andy trở lại New York và làm lành với Nate, khi anh đang làm việc tại một nhà hàng nổi tiếng tại Boston. Cô cũng đi phỏng vấn xin việc tại một tòa soạn báo khác và cô được biết rằng chính Miranda nói với người phỏng vấn rằng ông ta "sẽ rất ngu ngốc nếu không tuyển cô ta". Trong cảnh cuối phim, Andy đang rảo bước trên đường khi đang gọi cho Emily tại văn phòng của Miranda, ngỏ lời muốn để lại cho cô ta những bộ trang phục mà Andy nhận được từ chuyến đi Paris, điều khiến Emily đồng ý và mỉm cười. Sau đó, Andy vô tình nhìn thấy Miranda khi đang chuẩn bị bước vào xe ở bên kia đường. Họ nhìn nhau và Miranda nở một nụ cười khi đang ở trong xe. Bà nhìn về phía tài xế và ra lệnh cho anh chạy đi.
Đạo diễn David Frankel và nhà sản xuất Wendy Finerman ban đầu đọc The Devil Wears Prada ở phiên bản sách gốc.[4] Bộ phim đánh dấu sự xuất hiện lần thứ hai của Frankel trong vai trò đạo diễn và là lần đầu tiên của ông trong hơn một thập kỷ. Sự tham gia của chính ông, nhà quay phim Florian Ballhaus và nhà thiết kế trang phục Patricia Field trong bộ phim này phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ bộ phim Sex and the City mà họ từng cộng tác trước đây.
Việc ghi hình diễn ra trong hơn 57 ngày tại New York và Paris từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2005.[5] Kinh phí của bộ phim đã đạt đến con số 35 triệu đôla Mỹ.[1]
Ballhaus, theo lời đề nghị của Finerman và Frankel, cố gắng quay nhiều cảnh nhất có thể, bất kể là nội cảnh hay ngoại cảnh, để lấy được vài cảnh có phông nền là đường phố đông đúc của New York, nhằm truyền tải sự hứng thú khi làm việc tại một nơi trung tâm công nghiệp hào nhoáng như New York. Anh cũng dùng cả máy quay cầm tay trong vài cảnh ghi hình cuộc họp bận rộn của Miranda, nhằm cho thấy sự trôi chảy và mạch lạc, cũng như cảnh sử dụng hiệu ứng chuyển động chậm khi Andrea bước vào văn phòng với những bộ trang phục khác nhau theo từng ngày. Có nhiều cảnh phải cần quay với nhiều hiệu ứng khác nhau, nhất là trong những cảnh quay ngoại cảnh ngoài cửa sổ và cảnh trong xe Mercedes của Miranda và Andrea khi họ đã có một cuộc hội thoại đầy kịch tính.[5]
Streep có những quyết định quan trọng khi từ chối diễn xuất ở những đặc điểm được cho là quá giống so với nhân vật Anna Wintour[6] khi sử dụng chất giọng của người Mỹ thay vì người Anh như của Wintour (như trong câu "I felt it was too restricting")[7]. Frankel chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ bà ấy không muốn mọi người nhầm lẫn nhân vật Miranda Priestly và Anna Wintour một chút nào... Và đó là lý do vì sao mà ngay từ khi thực hiện, bà ấy quyết định chọn một vẻ ngoài và cách chứng tỏ rất khác cho nhân vật này"[4]. Từ câu cửa miệng "that's all"[8], "please bore someone else..."[9]; hay việc vứt áo choàng lên bàn của Andrea[10] và hủy bỏ bữa trưa với thịt nướng[11] đều là những điều không có ở tiểu thuyết gốc. Trước đó, Streep nghiên cứu các quyển sách của Wintour, Liz Tilberis và Diana Vreeland. Bà cũng giảm cân trong suốt quá trình ghi hình để mặc vừa những bộ quần áo trong phim.[6]
Hathaway chuẩn bị cho vai diễn này bằng việc tự nguyện tham gia làm trợ lý cho một nhà đấu giá; Frankel chia sẻ rằng cô ấy vô cùng "khiếp sợ" trước khi bắt đầu cảnh đầu tiên cùng với Streep. Bà trước đó kết thân cùng với Hathaway bằng việc mở lời "Tôi nghĩ cô là người hoàn hảo cho vai diễn này và tôi rất vui mừng vì chúng ta sẽ sắp được hợp tác cùng nhau" và sau đó cảnh báo trước đó là lời tử tế sau cùng mà bà ấy sẽ nói với cô ấy.[12] Streep cũng ứng xử như vậy với tất cả mọi người trong đoàn làm phim lúc đó, khi luôn giữ khoảng cách với họ trừ khi có điều gì cần thiết muốn bàn với họ mà thôi.[5]
Bà cũng là người đề xuất cảnh cuộc họp của các chủ bút, điều mà trong kịch bản không hề có, chỉ có cảnh Miranda một mình tại văn phòng khi Andrea vắng mặt.[13] Bà cũng cho ý tưởng về việc Miranda không trang điểm trong cảnh phân trần tình trạng hôn nhân và gia đình của bà cho Andrea.[4] Cả Hathaway và Emily Blunt đều phải giảm cân cho vai diễn của họ, Hathaway sau đó chia sẻ "Emily Blunt và tôi có thể nhảy bổ vào nhau và khóc vì quá đói".[14]
Frankel, người từng làm việc cùng Patricia Field trong Miami Rhapsody và Sex and the City, hiểu được phần trang phục của dàn diễn viên trong phim này là một vấn đề quan trọng khi có bối cảnh thuộc về ngành công nghiệp thời trang. "Tôi định thuê cô ta rồi sau đó rời khỏi phòng", anh nói bông đùa như thế.[15] Những nhà thiết kế thời trang tuy không được nhắc đến trong phim, nhưng đều giúp đỡ cho Field rất nhiều. Bắt nguồn từ kinh phí 100,000 đôla Mỹ cho phần phục trang, họ được nhiều bạn bè trong ngành thời trang giúp đỡ, mà sau cùng, cô tin rằng đã có ít nhất 1 triệu đôla Mỹ được bỏ ra cho phần phục trang được sử dụng trong phim, đưa The Devil Wears Prada trở thành một trong những bộ phim có phần phục trang đắt giá nhất từng được ghi nhận trong lịch sử[2]. Món đồ đắt đỏ nhất trong số đó là sợi dây chuyền Fred Leighton mà Streep đeo, với trị giá của nó là 100,000 đôla Mỹ.[16]
Hathaway mặc những bộ quần áo mang những nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dolce & Gabbana và Calvin Klein với một vài sự đóng góp từ nhà thiết kế người Li-băng Georges Chakra.[17] Cho dù Field tránh việc khiến Streep trông giống như Wintour, cô vẫn sử dụng phần lớn các sản phẩm từ nhãn hàng Prada để tạo hình cho bà (theo ước tính của Field, 40% giày của Streep đều là từ Prada)[2]. Field cũng chia sẻ rằng bà mong muốn cho Miranda mang ảnh hưởng thời trang từ Donna Karan và Michaele Vollbracht.[18][19][20]
Tucci chia sẻ ông rất đề cao sự sáng tạo về mặt thời trang của Field trong bộ phim này và nói rằng ông rất thích chiếc cà vạt hiệu Dries van Noten mà ông sử dụng trong phim đến nỗi ông lấy nó đem về nhà.[21]
Ngoài những trang phục và phụ kiện thời trang, bộ phim cũng có sử dụng nhiều sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng khác.
Đoàn làm phim đến Paris ghi hình trong vòng hai ngày và chỉ quay ngoại cảnh. Streep không tham gia đến đó cùng họ.[4]
The Devil Wears Prada (Music from the Motion Picture) | |
---|---|
Album soundtrack của Nhiều nghệ sĩ | |
Phát hành | 11 tháng 7 năm 2006 |
Thời lượng | 54:13 |
Hãng đĩa | Warner Bros. WEA International |
Một album bao gồm các ca khúc trong phim mang tên The Devil Wears Prada (Music from the Motion Picture) được phát hành bởi Warner Brothers/WEA vào ngày 11 tháng 7 năm 2006. Nó có bao gồm nhiều bài hát thịnh hành của ban nhạc U2 và Madonna, cũng như những bài hát của Alanis Morissette và Jamiroquai được sử dụng trong nhiều cảnh quan trọng trong phim. Bộ phim cũng có sự xuất hiện của bản phối của Blackliquid cho đĩa đơn ăn khách của DJ Colette mang tên "Feelin' Hypnotized". "Suddenly I See" của KT Tunstall không có mặt trong album này, cho dù được chơi trong đoạn giới thiệu đầu phim, cùng với hàng loạt các bài hát khác như "Our Remains" của Bitter:Sweet và "Jump" của Madonna, khiến nhiều người mua đĩa nhạc này tỏ ra thất vọng.[23][24]
Ngoài album này ra, còn có một album nhạc phim do Theodore Shapiro đảm nhiệm, với phần thực hiện phần lớn được dựa trên đàn guitar và bộ gõ và phần nhạc nền được thu hoàn toàn bởi một dàn nhạc giao hưởng nhằm giữ nguyên âm thanh mang hơi hướng đương đại của nó. Sau cùng, ông viết tổng cộng 35 phút nhạc cho bộ phim này, sau đó được thu âm bởi Hollywood Studio Symphony và do Pete Anthony đảm nhiệm[25]. Frankel từng muốn sử dụng "City of Blinding Lights" trong bộ phim từ khi ông sử dụng nó trong phần âm nhạc của một đoạn video tư liệu về các cảnh quay tại Paris mà ông tập hợp lại sau khi tham gia hướng đạo tại đó.[5][19]
STT | Nhan đề | Performers | Thời lượng |
---|---|---|---|
1. | "Vogue" | Madonna | 5:19 |
2. | ""Bittersweet Faith"" | Bitter:Sweet | 4:20 |
3. | "City of Blinding Lights" | U2 | 5:44 |
4. | "Seven Days in Sunny June" | Jamiroquai | 4:00 |
5. | "Crazy" | Alanis Morissette | 3:38 |
6. | "Beautiful" | Moby | 3:10 |
7. | "How Come" | Ray LaMontagne | 4:28 |
8. | "Sleep" | Azure Ray | 5:00 |
9. | "Feelin' Hypnotized (Blackliquid Remix)" | DJ Colette | 4:55 |
10. | "Tres Tres Chic" | Mocean Worker | 3:39 |
11. | "Here I Am (Kaskade Remix)" | David Morales hợp tác cùng Tamra Keenan | 3:38 |
12. | "Suite from The Devil Wears Prada" | Theodore Shapiro | |
Tổng thời lượng: | 54:13 |
Phiên bản dàn nhạc Oscar | ||
---|---|---|
STT | Nhan đề | Thời lượng |
1. | "She's On Her Way" | 2:00 |
2. | "End Of The Interview" | 0:24 |
3. | "Up And Down" | 0:39 |
4. | "Go To Calvin Klein, Hermes And Others" | 1:01 |
5. | "You're Already Late" | 1:06 |
6. | "Intensive Week" | 1:25 |
7. | "A Plane For Miranda" | 1:21 |
8. | "She Hates Me, Nigel!" | 1:02 |
9. | "The New Look Of Andrea" | 2:24 |
10. | "James Holt's Collection" | 1:42 |
11. | "The Book To My Home Tonight Andrea !" | 0:32 |
12. | "In Miranda's House" | 2:03 |
13. | "Andrea Goes Upstairs" | 0:48 |
14. | "The Harry Potter Manuscript" | 2:07 |
15. | "Meet You At The St. Regis" | 1:15 |
16. | "That's All !" | 0:29 |
17. | "The Gala Preparation" | 0:44 |
18. | "You're... You're A Vision !" | 1:14 |
19. | "Just For One Drink" | 1:17 |
20. | "You Look Very Pretty" | 0:55 |
21. | "Emily's Accident" | 1:16 |
22. | "Is There Anything Else I Can Do?" | 1:18 |
23. | "Christian And Andrea" | 1:17 |
24. | "At The Hotel" | 0:34 |
25. | "Andrea Find The Mockup" | 1:14 |
26. | "Andrea Can't Speak To Miranda" | 1:43 |
27. | "The New President: Jacqueline Follet" | 2:48 |
28. | "Miranda And Andrea" | 2:12 |
29. | "Nate And Andrea" | 0:56 |
30. | "You Must Have Done Something Right" | 1:02 |
31. | "Go" | 3:14 |
32. | "End Titles" | 1:58 |
|
(Trong "Suite from The Devil Wears Prada")
|
Hãng 20th Century Fox thực hiện hai hoạt động quảng bá cho bộ phim này trước khi phát hành vào tháng 6 năm 2006. Đầu tiên là cho ra mắt áp phích phim với hình tượng chiếc giày cao gót đỏ với chiếc đế giày hình chiếc chĩa găm.[26] Áp phích tạo được ấn tượng cho người xem và trở thành một "biểu tượng" (theo lời của Finerman), được sử dụng chính thức như một thương hiệu cho toàn thể các sản phẩm khác của phim như bìa đĩa DVD và nhạc phim và thâm chí là cả tái bản của cuốn tiểu thuyết.
Tiếp đó, một đoạn phim giới thiệu nhiều cảnh trong phim được phát hành với độ dài 3 phút, có bao gồm cảnh gặp mặt đầu tiên của Miranda và Andrea. Đoạn phim này được sử dụng trong nhiều buổi giới thiệu hay tại các lễ hội phim ảnh lớn nhỏ mà không có phiên bản nào khác.[4]
Trang Metacritic cho bộ phim số điểm 62/100, dựa trên 40 bài đánh giá.[27] Bộ phim còn giữ 76% đánh giá tích cực trên trang Rotten Tomatoes, với 185 bài đánh giá.[28] Những đánh giá ban đầu của bộ phim chủ yếu đều tập trung vào phần diễn xuất của Streep, khi tán dương bà trong việc đưa một nhân vật lãnh cảm trở nên phức tạp hơn so với trong tiểu thuyết. A. O. Scott từ The New York Times đánh giá cao tạo hình của nhân vật Miranda và cho rằng "Bà không chỉ là hiện thân của sự tàn độc mà còn là biểu tượng của sự cao quý, vẻ uy quyền và sự duyên dáng một cách bất ngờ".[29] Kyle Smith cũng cho một đánh giá tích cực khi cho rằng chính Streep "bất ngờ tạo dựng một nhân vật của chính mình"[30]. Jack Mathews từ Daily News cho rằng "Wintour nên cảm thấy hãnh diện vì được Streep thủ vai bà".[31]
Chính Anna Wintour đến dự buổi công chiếu của phim tại New York, bà mặc đồ của hãng Prada. Bạn của bà, Barbara Amiel kể chính bà nói sẽ đặt đĩa DVD của bộ phim này.[32] Trong một buổi phỏng vấn cùng Barbara Walters vào đúng ngày phát hành DVD của phim này, bà cho rằng bộ phim này "thú vị" và nói rằng bà rất trân trọng sự thể hiện một cách "dứt khoát" tự nhiên của Streep.[3][33]
Tiểu thuyết của Weisberger được chuyển thể sang 37 ngôn ngữ khác nhau, khiến cho bộ phim này có một tiềm năng lớn ở thị trường nước ngoài. Sau cùng, chính thị trường quốc tế chiếm 60% tổng doanh thu của phim.
The Devil Wears Prada dẫn đầu các bảng xếp hạng trong lần phát hành tại khu vực châu Âu vào ngày 9 tháng 10, sau lần phát hành mạnh mẽ tại Châu Đại dương và Mỹ La-tinh. Nó là bộ phim có doanh thu cao thứ 5 trong cuối tuần đó tại Anh, Tây Ban Nha và Nga, với tổng cộng 41.5 triệu đôla.[34] Việc phát hành tại khu vực châu Âu giúp nó đứng đầu các bảng xếp hạng nước ngoài trong suốt tháng đó.[35][36][37]
Trong thời điểm cuối tuần phát hành, bộ phim được công chiếu trên 2,847 phòng chiếu và đạt được 27 triệu đôla Mỹ, chỉ đứng sau một bộ phim có kinh phí lớn khác tên là Superman Returns và tăng thêm 13 triệu đôla Mỹ nữa vào tổng doanh thu trong tuần lễ đầu tiên. Thành công này khiến hãng Fox mở rộng thêm 35 phòng chiếu nữa trong tuần kế tiếp.[38] Sau cùng, tổng doanh thu của nó tại thị trường Bắc Mỹ và Canada đạt 125 triệu đôla Mỹ cùng với tổng doanh thu trên toàn cầu đạt hơn 325 triệu đôla Mỹ,[1] trở thành bộ phim đạt doanh thu cao nhất của Meryl Streep, sau đó bị phá vỡ bởi Mamma Mia vào năm 2008, và của cả Anne Hathaway, trước khi Alice in Wonderland và Get Smart phá vỡ.[39]
Ba tháng sau ngày phát hành phim tại khu vực Bắc Mỹ, Frankel và Weisberger được đến dự lễ trao giải Quill và đã nhận giải "Chuyển thể từ sách ăn khách thành phim" của Variety. Bộ phim còn được vinh danh trong danh sách "10 bộ phim xuất sắc nhất của năm" bởi National Board of Review[40] và Viện phim Hoa Kỳ.[41]
Phần diễn xuất của Meryl Streep và Emily Blunt được đề cử cho nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong năm 2006. Như tại Giải Quả cầu vàng lần thứ 64, bộ phim mang về cho Streep giải "Nữ diễn viên chính phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất", cùng 2 đề cử khác cho "Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất" và "Nữ diễn viên điện ảnh phụ xuất sắc nhất" cho Blunt.[42]
Streep sau đó còn được đề cử cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh lần thứ 13[43] và bốn ngày sau đó giành giải cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho sự góp mặt của bà trong Devil lẫn A Prairie Home Companion tại lễ trao giải National Society of Film Critics năm 2006[44]. Với lần đề cử thứ 14 trong mùa giải Oscar lần thứ 79 với hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của Streep, bà tiếp tục phá vỡ kỷ lục là người có lượng đề cử nhiều nhất trong lịch sử giải Oscar trước đây với 13 giải.[45]
Phần sản xuất của phim được vinh danh, với đề cử cho "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" tại Writers Guild of America Award vào ngày 11 tháng 1 năm 2007[46] và 2 đề cử dành cho Thiết kế phục trang xuất sắc nhất tại Giải Oscar[45] và BAFTA[47] dành cho Patricia Field.
|url=
(trợ giúp). abcnews.go.com. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2006.
|url=
(trợ giúp) lưu trữ ngày 12 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 23 tháng 7 năm 2006.
|url=
(trợ giúp) lưu trữ ngày 7 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2007.