Trước đây, ngày Tết trong tưởng tượng của mình là cô dì chú bác đến thăm, hỏi han quan tâm đủ kiểu, bố mẹ thì thương yêu, mỗi ngày mẹ làm món ngon cho bạn ăn, các em trai em gái cùng học đến tìm bạn chơi, bạn học cũ đến gặp mặt uống rượu, trò chuyện, tâm sự, chơi game... Khi về quê, mình có thể ăn ngon, uống ngon, nghỉ ngơi thoải mái.
Thực tế khi về quê ăn Tết:
Cô dì chú bác đến nhà, hỏi đông hỏi tây, chưa đầy ba câu đã nhắc chuyện lương lậu, mới được bốn câu đã không rứt chuyện nhà cửa xe cộ. Bố mẹ hỏi han thì quanh đi quẩn lại sang chuyện hôn nhân... Các anh em họ hàng thì chẳng đến thăm bạn, dù có đến cũng chỉ chơi điện thoại. Bạn học cũ thì lâu rồi chẳng có liên lạc, chỉ có vài người bạn thân thiết có thể ngồi ăn cùng vài bữa mà thôi.
Quay về quê, thực ra cũng chẳng khác gì sống ngoài kia. Chỉ là gần bố mẹ hơn một chút thôi.
Có thể, quay về quê không còn vì cái gọi là thăm người thân nữa, mà là để về với quê hương, hoài niệm lại những năm tháng đã qua, nhớ về cuộc sống đã từng có. Quay lại đi dạo trên những con phố mình thân quen từ bé, ăn những món yêu thích thuở nhỏ, không để mình bị cuốn đi trong dòng xoáy tất bật của xã hội, cho tâm hồn và cơ thể mệt mỏi của mình một chút an ủi nhỏ bé, như ngọn nến đỏ lại thắp sáng rực đêm đông.
Mình không muốn tiếp tục diễn cùng họ nữa, thật mệt mỏi. Mình thực sự không thích về nhà ăn Tết. Quê mình ở vùng nông thôn Hồ Bắc, mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Cả nhà quây quần, đôi khi họ hàng, bạn bè cũng đến, nhưng một bàn đầy thức ăn đều do mẹ mình lo liệu. Nấu xong rồi, đến lúc ăn thì chỉ được ăn mấy món thừa của những người đàn ông để lại. Hồi nhỏ mình còn chẳng nhận ra đây là bất bình đẳng giới, bây giờ nhìn những người đàn ông đó mà thấy phát bực.
Về nhà còn tốn kém, tiền vé xe đi lại, tiền quà cáp họ hàng chẳng biết tốn bao nhiêu cho vừa. Chừng ấy tiền chẳng thà để bản thân và gia đình đi du lịch thư giãn thì tốt hơn sao? Hơn nữa, giờ mình cũng chẳng có gì để nói với họ hàng nữa, vẫn chỉ mấy câu chuyện cũ năm nào cũng lặp đi lặp lại, nghe phát chán. Không thể tiếp tục nói nổi.
Mình thật sự thấy việc không đi Tết họ hàng cũng rất tốt, đỡ phiền phức biết bao. Bình thường chẳng liên lạc gì, đến Tết lại phải giả vờ thân thiết...
Mình lấy chồng xa, đã bảo trước với mẹ là Tết không về, sẽ về vào dịp Trung Thu. Dĩ nhiên, quà Tết mình vẫn gửi đầy đủ, gửi hẳn rất nhiều lì xì nhờ mẹ mình gửi cho họ hàng cho dịp Tết. Mình chỉ không muốn phải gặp cả đống họ hàng xa lạ đó mà thôi.
Trước khi đi làm, mỗi dịp cận Tết, mẹ mình đều vất vả lo chuyện bếp núc, còn ba thì chỉ lo mời khách, tiếp đón họ hàng, chẳng động tay vào việc gì. Mọi thứ đều do một tay mẹ chuẩn bị. Có khi buổi tối còn có khách đến ăn, hai mẹ con mình phải dọn dẹp đến tận khuya. Hồi nhỏ, mình chỉ biết giúp mẹ nhặt rau, rửa rau, quét nhà, dọn chai rượu, đổ thức ăn thừa, mấy việc khác mẹ cũng không cho làm. Sau này lớn lên, đi làm có tiền, mình liền gửi tiền về bảo ba đưa cả nhà đi nhà hàng ăn Tết. Thật sự không nỡ nhìn mẹ cực khổ như vậy nữa.
Thật lòng mà nói, mình rất thích những cái Tết trong mấy năm dịch bệnh Covid. Không phải đi chúc Tết linh tinh, không phải gặp gỡ họ hàng xa gần, chỉ có gia đình nhỏ quây quần bên nhau, rất thoải mái, rất thư giãn! Hơn nữa, chi tiêu cũng ít đi đáng kể. Vì chúc Tết đâu chỉ là mua quà cáp, mà quan trọng nhất là tiền lì xì cho trẻ con! Bạn nghĩ lì xì chỉ cần tượng trưng một chút thôi ư? Không hề nhé! Dù trong lòng không muốn, nhưng bên ngoài vẫn phải tươi cười rạng rỡ phát bao lì xì cho người ta!!!
Nhắc tới lì xì thật đúng là chuyện nực cười, chẳng khác nào đưa cho bọn trẻ một đống tiền, rồi phụ huynh lại thu hết về. Phụ huynh thì giữ được thể diện, còn đứa trẻ mới là người chịu thiệt. Trong mắt trẻ con, số tiền lì xì đó là của chúng. Nhưng trong mắt phụ huynh, tiền này suy cho cùng cũng là do mình chi ra rồi thu lại. Vậy chi bằng mọi người cứ lì xì ít đi một chút, để tiền thực sự thuộc về bọn trẻ, giúp chúng học cách tự quản lý tiền bạc. Như vậy ai cũng vui vẻ hơn!
Haha, không biết mọi người thế nào, nhưng năm nay mình vẫn về quê ăn Tết, chỉ ở đúng hai ngày—30 và mùng 1, rồi quay lại chỗ làm ngay! Bây giờ mình chỉ muốn làm những gì mình thích, không muốn tiếp tục diễn nữa, cũng chẳng muốn tốn thời gian, công sức và tiền bạc vào những chuyện này!
Quay về quê ăn Tết, có vẻ như đây là "đặc quyền" chung của tất cả những người trẻ trong cả nước. Những người làm ăn tốt thì khoe khoang, vinh danh tổ tiên khắp nơi, còn những người chưa làm được gì thì chỉ có thể cúi đầu, im lặng, nghe người khác nói gì thì nghe nấy...
Một nhóm người cả năm không nói với bạn câu nào, bỗng nhiên lại muốn trò chuyện với bạn, muốn thể hiện rằng họ rất quan tâm đến bạn (nhưng lại theo cách can thiệp vào đời tư của bạn). Thực tế, người hỏi và người trả lời đều không tin lẫn nhau nhưng lại chẳng thể vạch trần, như vậy không khác nào diễn kịch với nhau, giả dối vô cùng. Nói thẳng ra, hơn quá nửa những người họ hàng hỏi bạn còn chẳng biết bạn năm nay bao nhiêu tuổi.
Tóm lại tui thấy ngày nay nhiều bạn trẻ không thích về nhà ăn Tết, một phần vì quan niệm của người trẻ đã thay đổi, phần còn lại là lý do kinh tế. Họ lo sợ bị thúc giục kết hôn, sinh con, hay bị hỏi thăm về công việc. Các bậc trưởng bối thường tụ họp lại và hay hỏi khi nào kết hôn, khi nào có con, công việc thế nào, điều này gây rất nhiều áp lực cho giới trẻ. Bên cạnh đó, hình thức đón Tết cũng khá phức tạp. Ví dụ như việc thăm bà con bạn bè để chúc Tết rất tốn thời gian và công sức, chưa kể những phong tục đón Tết quê hương đôi khi khiến các bạn trẻ cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, những khoản chi tiêu như tiền mừng tuổi, phí đi lại, quà Tết... trở thành gánh nặng đối với những người trẻ có điều kiện kinh tế không vững vàng.