Cờ rủ là lệ treo quốc kỳ ở vị trí 1/2 hay 2/3 chiều cao của cột cờ thay vì treo cờ lên đến đỉnh cột. Tục lệ này là nghi lễ áp dụng ở nhiều nước khi có quốc tang, tỏ lòng tôn kính và khi gặp đại nạn.
Tục lệ treo cờ rủ bắt đầu vào thế kỷ 17[1] với khoảng trống trên đỉnh cột tượng trưng lá cờ tang treo phía trên. Lệ đó cho rằng tử thần có toàn quyền, không chừa ai nên chiếm địa vị trên hết.[2] Lệ này còn áp dụng ở Anh khi cờ rủ được treo chừa cho chiều cao của một lá cờ phía trên, bất kể chiều dài của cột cờ. Tuy nhiên ở nhiều quốc gia khác thì vị trí cờ rủ tùy thuộc vào cột hoặc cán cờ dài hay ngắn và cờ được thượng lên ở vị trí giữa đỉnh cột và gốc cột.
Quốc kỳ Úc được treo rủ tại Úc trong các trường hợp sau:
Lệ treo cờ rủ ở Việt Nam có sự thay đổi theo thời gian:
Theo đó, cán bộ đã và đang giữ những vị trí này sau khi qua đời thì quốc kỳ được treo rủ:
Ngoài ra, Bộ Chính trị quyết định việc tổ chức lễ Quốc tang đối với cán bộ cấp cao khác có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có uy tín lớn trong nước và quốc tế.[5]
Quốc kỳ Nhật Bản có hai kiểu treo để tang, một là treo theo kiểu bán kỳ (半旗 Han-ki) giống như tại nhiều quốc gia khác. Những Cơ quan của Bộ Ngoại giao treo cờ rủ trong thời gian tang lễ của một nguyên thủ quốc gia ngoại quốc. Một kiểu treo rủ thay thế là điếu kỳ (弔旗 Chō-ki), gắn thêm một dải băng màu đen ở phía trên lá quốc kỳ, kiểu này truy nguyên từ ngày 30 tháng 7 năm, 1912, khi Thiên hoàng Meiji băng hà và Nội các quyết định ban một sắc lệnh rằng quốc kỳ cần phải được treo để tang khi Thiên hoàng băng hà. Nội các có thẩm quyền trong việc công bố treo quốc kỳ nhằm để tang.
{{Chú thích web}}
: |first=
thiếu |last=
(trợ giúp)