Charles của Pháp | |||||
---|---|---|---|---|---|
Công tước xứ Berry | |||||
![]() Chân dung bởi Nicolas de Largillière | |||||
Thông tin chung | |||||
Sinh | Cung điện Versailles, Pháp | 31 tháng 7 năm 1686||||
Mất | 5 tháng 5 năm 1714 Cung điện Versailles, Pháp | (27 tuổi)||||
An táng | 15 tháng 5 năm 1714 Vương cung thánh đường Thánh Denis, Pháp | ||||
Phối ngẫu | Marie Louise Élisabeth của Orléans (cưới 1710) | ||||
Hậu duệ |
| ||||
| |||||
Hoàng tộc | Bourbon | ||||
Thân phụ | Louis, Trữ quân nước Pháp | ||||
Thân mẫu | Maria Anna Victoria xứ Bayern | ||||
Chữ ký | ![]() |
Charles của Pháp, Công tước xứ Berry (tiếng Pháp: Charles de France; 31 tháng 7 năm 1686 – 5 tháng 5 năm 1714) là cháu trai của Louis XIV của Pháp. Mặc dù là cháu trai của Nhà vua, nhưng Charles được giữ danh xưng fils de France ("con trai nước Pháp"), thay vì petit-fils de France ("cháu trai nước Pháp") vì là con trai của Louis Đại Trữ quân, người thừa kế ngai vàng. Trong bảy năm từ 1700 đến 1707, Charles là người thừa kế giả định của Tây Ban Nha, cho đến khi anh trai là Felipe V của Tây Ban Nha có con trai vào năm 1707.
Sinh ra tại Cung điện Versailles, Charles là con trai út của Louis, Trữ quân Pháp, "le Grand Dauphin," và Maria Anna Victoria xứ Bayern. Vương tử được nuôi dưỡng dưới sự giám sát của phó mẫu hoàng gia Louise de Prie.
Là một trong ba người con, Charles là chú của Louis XV tương lai, con trai của anh trai Louis, Công tước xứ Bourgogne. Người anh trai khác của Charles là Philippe, Công tước xứ Anjou, sau này là Felipe V của Tây Ban Nha. Charles được phong là Công tước xứ Berry (duc de Berry) khi mới sinh ra, nhưng thực tế chưa bao giờ sở hữu Công quốc. Năm 1710, Charles được trao quyền sở hữu đất đai, bao gồm các công quốc Alençon, Angoulême, bá quốc Ponthieu và các thái ấp nhỏ khác.[1] Một vài tháng sau đó, Ponthieu được đổi để lấy các lãnh địa khác. Theo một văn bằng đặc biệt, Louis XIV đã cho phép Charles giữ tước hiệu "Công tước xứ Berry", tước hiệu mà vương tử giữ cho đến khi qua đời.
Là con trai thứ ba của Trữ quân, Charles không được trông đợi sẽ thừa kế ngai vàng, và khi Trữ quân qua đời vào năm 1711, anh cả của Charles là Louis trở thành vị Trữ quân mới. Tuy nhiên, theo di chúc của Carlos II của Tây Ban Nha, Công tước xứ Berry được coi là người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha từ tháng 11 năm 1700 cho đến ngày 25 tháng 8 năm 1707, khi cháu trai của Charles là Luis, Thân vương xứ Asturias chào đời.[2] Charles buộc phải từ bỏ mọi quyền kế vị của mình tại Tây Ban Nha vào ngày 24 tháng 11 năm 1712 theo hiệp ước Utrecht.
Vì danh tiếng của dòng dõi hoàng gia, các nhánh phụ của vương thất thấy ở Charles một cặp ghép rất đáng mong đợi cho con gái của họ. Một người dì của Charles là Louise Françoise de Bourbon, Thân vương phi xứ Condé, con gái được hợp pháp hóa của Louis XIV và Madame de Montespan, đã đề xuất con gái mình là Louise Élisabeth de Bourbon. Tuy nhiên, lời cầu hôn đã không thành hiện thực, và điều này làm cho Nhà Bourbon-Condé vô cùng phật lòng.
Em gái của Thân vương phi xứ Condé là Françoise Marie de Bourbon, Công tước phu nhân xứ Orléans, sau đó đã đề xuất một cuộc hôn nhân với con gái cả là Marie Louise Élisabeth d'Orléans. Lễ cưới của Charles và Marie Louise Élisabeth diễn ra vào ngày 6 tháng 7 năm 1710. Louise Élisabeth bị sảy thai vào lần mang thai đầu tiên, và vào hai năm sau, bà sinh non một bé trai chỉ sống sót trong vài tuần. Louise Élisabeth lại mang thai vào thời điểm Charles qua đời, nhưng lại sảy thai một bé gái vào một tháng sau đó. Bà nổi tiếng là không chung thủy với chồng và thậm chí còn có ý định bỏ trốn với người tình La Haye.
Elisabeth Charlotte, Thái Công tước phu nhân xứ Orléans (được gọi là Madame Palatine hoặc La Palatine), và là bà nội của Marie Louise Élisabeth, đã đặt biệt danh cho Charles là "Berry Bon Cœur" ("Berry Trái tim tốt bụng"), và sau đó viết về cuộc hôn nhân giữa Charles và cháu gái của mình:
Ban đầu, Charles vô cùng yêu vợ mình; nhưng sau ba tháng ngài lại phải lòng một người hầu gái nhỏ nhắn, xấu xí. Bà Công tước, người có đủ sự hiểu biết, đã không chậm trễ trong việc phát hiện ra điều này và ngay lập tức nói với chồng rằng nếu ngài tiếp tục sống tốt với cô như lúc đầu, cô sẽ không nói gì về điều đó và hành động như thể cô ấy không quen với nó; nhưng nếu ngài cư xử không tốt, cô sẽ kể toàn bộ sự việc với nhà vua và đuổi người hầu gái đi, để ngài không bao giờ còn nghe nói đến cô ta nữa. Bằng lời đe dọa này, cô đã kìm hãm được Công tước, một người đàn ông rất đơn giản, hoàn toàn kiểm soát được, rằng ngài đã sống rất tốt với cô cho đến khi qua đời, để cô làm bất cứ điều gì mình muốn, và bản thân ngài đến khi chết vẫn yêu femme de chambre như ngày nào. Một năm trước khi qua đời, ngài kết hôn với người hầu gái, nhưng với điều kiện là người chồng không được thực hiện quyền hôn nhân của mình. Ngài bỏ lại cô ta trong lúc đang mang thai cũng như vợ mình, cả hai đều nằm lại sau khi ngài qua đời. Madame de Berry, người không hề ghen tuông, đã giữ người phụ nữ này lại và chăm sóc cô cùng đứa con. Một tháng sau, Bà Công tước sinh non một cô con gái và cô bé qua đời vào ngày hôm sau. Trong thời kỳ nhiếp chính của cha mình, vị góa phụ trẻ được biết đến với cái tên Messalina, mang tiếng xấu vì đời sống trụy lạc trong Cung điện Luxembourg. Sức khỏe của cô nhanh chóng suy yếu do thói tham ăn, nghiện rượu và một loạt những lần mang thai lén lút, Madame de Berry qua đời vào ngày 21 tháng 7 năm 1719. Khám nghiệm tử thi cho thấy vương nữ lại mang thai, dù đã gần mất mạng vào cuối tháng 3 năm 1719 khi sinh một đứa bé chết lưu được cho là có cha là đội trưởng đội cận vệ của cô.[3]
Năm 1712, anh trai của Charles là Louis, Công tước xứ Bourgogne và con trai cả là Louis, Công tước xứ Bretagne qua đời. Charles được cho là sẽ trở thành Nhiếp chính cho con trai duy nhất còn sống của Công tước xứ Bourgogne là Louis, Công tước xứ Anjou. Tuy nhiên, Công tước xứ Berry qua đời vào ngày 5 tháng 5 năm 1714 vì vết thương trong tai nạn lúc săn bắn.
Công tước xứ Berry mang phù hiệu hoàng gia (màu xanh lam, ba bông hoa bách hợp) phân biệt bởi một đường viền màu đỏ tía, dấu huy hiệu theo truyền thống gắn liền với Công quốc Berry kể từ thế kỷ 14 (mặc dù trên thực tế Charles chưa bao giờ nhận được Công quốc Berry, mà là Công quốc Alençon và Angoulême), và vương miện của Con trai nước Pháp nằm ở phía trên tấm khiên.
Công tước và Công tước phu nhân xứ Berry có ba người con, không ai sống sót đến tuổi trưởng thành. Vì Charles chỉ là Công tước xứ Berry trên danh nghĩa, nên những người con không được gọi là "de Berry" mà là "d'Alençon", lấy từ công quốc Alençon của Charles.[4]