Christine Marie của Pháp Christine Marie de France | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bà chúa Vương thất [a] | |||||
Tại vị | 25 tháng 11 năm 1615 – 10 tháng 2 năm 1619 (3 năm, 77 ngày) | ||||
Tiền nhiệm | Élisabeth của Pháp | ||||
Kế nhiệm | Henriette Marie của Pháp | ||||
Công tước phu nhân xứ Savoia | |||||
Tại vị | 26 tháng 7 năm 1630 – 7 tháng 10 năm 1637 (7 năm, 73 ngày) | ||||
Tiền nhiệm | Catalina Micaela của Tây Ban Nha | ||||
Kế nhiệm | Françoise Madeleine của Orléans | ||||
Thông tin chung | |||||
Sinh | Palais du Louvre, Paris, Pháp | 10 tháng 2 năm 1606||||
Mất | 27 tháng 12 năm 1663 Palazzo Madama, Turin, Công quốc Savoia | (57 tuổi)||||
An táng | Vương cung Thánh đường Thánh Andrea | ||||
Phối ngẫu | Vittorio Amedeo I của Savoia (cưới 1619–mất1637) | ||||
Hậu duệ | |||||
| |||||
Vương tộc | Nhà Bourbon | ||||
Thân phụ | Henri IV của Pháp | ||||
Thân mẫu | Maria de' Medici | ||||
Tôn giáo | Công giáo La Mã | ||||
Chữ ký |
Christine Marie của Pháp (10 tháng 2 năm 1606 – 27 tháng 12 năm 1663) là em gái của Louis XIII của Pháp và là Công tước phu nhân xứ Savoia. Sau cái chết của chồng là Vittorio Amadeo I vào năm 1637, Christine đảm nhận vai trò nhiếp chính của Savoia từ năm 1637 đến 1648.
Christine Marie được sinh ra tại Cung điện Louvre ở Paris, là con thứ ba và con gái thứ hai của Henri IV của Pháp và Maria de' Medici. Là con gái của Quốc vương Pháp, Christine được gọi là Fille de France (Con gái nước Pháp). Christine Marie là em gái của Louis XIII và Élisabeth của Pháp và là chị gái của Đức ngài xứ Orléans, Gaston và Henriette Marie của Pháp. Christine còn là em vợ của Felipe IV của Tây Ban Nha thông qua chị gái Élisabeth và là chị vợ của Charles I của Anh thông qua em gái Henriette Marie. Khi còn nhỏ, Vương nữ được nuôi dưỡng dưới sự giám sát của nữ gia sư Françoise de Montglat.
Sau cuộc hôn nhân của chị gái Élisabeth vào năm 1615 với Felipe của Tây Ban Nha, Christine được kế thừa danh hiệu Madame Royale (Bà chúa Vương thất) của chị gái, biểu thị thân phận của Christine Marie là Vương nữ lớn nhất chưa kết hôn trong triều đình của Henri IV của Pháp. Sau khi Christine kết hôn, danh hiệu này được kế thừa bởi em gái Christine là Henriette Marie.
Christine Marie kết hôn với Vittorio Amadeo I của Savoia vào ngày 10 tháng 2 năm 1619 tại Louvre ở Paris. [1] Từ năm 1619 cho đến khi chồng lên ngôi, Christine được biết đến là Thân vương phi xứ Piemonte. Vittorio Amadeo là con trai của Carlo Emanuele I của Savoia và Catalina Micaela của Tây Ban Nha. Thân vương phi bị cho là người dễ thay đổi và phù phiếm. Với nền giáo dục được thừa hưởng từ triều đình Pháp, Christine Marie đã phổ biến văn hóa Pháp tới triều đình Savoia. Nơi ở của Christine bao gồm Palazzo Madama mà Thân vương phi đã cho xây dựng lại và Christine cũng là người thúc đẩy việc tái thiết Lâu đài Valentino cũng như cho mở rộng Cung điện Vương thất Torino. Sau này Christine cũng sở hữu Villa Abegg, nơi ở cũ của Maurizio của Savoia, em chồng cũng như là con rể của Christine Marie.
Christine Marie đã nỗ lực hết mức có thể để đảm bảo rằng triều đình của mình có thể sánh ngang với em gái Henriette Marie, vợ của Charles I của Anh. Mặc dù vậy, hai chị em vẫn duy trì mối quan hệ thư từ gần gũi trong suốt cuộc đời, cho thấy hai chị em có mối quan hệ thân thiết. Christine cũng là tâm phúc của Henriette Marie trong thời gian sống lưu vong khỏi nước Anh và Henriette Marie cũng thường viết thư cho chị gái kể về những trải nghiệm của mình trong Nội chiến Anh và sự phục vị của con trai Vương hậu. Christine khuyến khích chồng mình đòi quyền sở hữu tước hiệu Quốc vương Síp và Jerusalem, một 'vương quốc' khiến Vittorio Amadeo I bị gắn mác là "một quốc vương không có vương miện". Christine Marie cũng không che giấu mong muốn trở thành một Vương hậu hơn là một Công tước phu nhân hay muốn biến Công quốc Savoia thành nước Pháp phiên bản nhỏ hơn.
Victtorio Amadeo trở thành Công tước xứ Savoia sau cái chết của cha vào ngày 26 tháng 7 năm 1630. Khi chồng của Christine qua đời vào năm 1637, bà Thái Công tước được phong làm nhiếp chính thay mặt con trai là Francesco Giacinto I. Sau khi Francesco Giacinto I qua đời vào năm 1638, Christine tiếp tục nắm quyền nhiếp chính thay mặt con trai Carlo Emanuele II.
Cả Công tử Maurizio và em trai là Công tử Tomasso Francesco của Savoia đều tranh chấp quyền lực với chị dâu và đoàn thị tùng người Pháp của Thái Công tước phu nhân. Khi người thừa kế đầu tiên Francesco Giacinto I qua đời vào năm 1638, cả hai anh em bắt đầu Nội chiến Piemonte với sự hỗ trợ của Tây Ban Nha. Hai phe đối địch được gọi là "principisti " (những người ủng hộ các Công tử) và "madamisti " (những người ủng hộ Madama Reale).
Sau bốn năm tranh giành quyền lực, Christine Marie giành thắng lợi nhờ sự hỗ trợ của quân đội Pháp. Christine không chỉ bảo toàn được Công quốc Savoia cho con trai mà còn ngăn cản việc Pháp có được quá nhiều quyền lực trong Công quốc. Khi hòa bình được thiết lập vào năm 1642, Maurizio kết hôn với con gái mười bốn tuổi Luisa Cristina của Christine Marie, từ bỏ tước vị hồng y và xin Giáo hoàng Phaolô V miễn trừ. Maurizio trở thành thống đốc xứ Nice. Christine vẫn nắm quyền kiểm soát vững chắc Công quốc Savoia cho đến khi con trai bà có thể cai trị nối bước mình. Quyền nhiếp chính của Christine Maria kết thúc vào năm 1648, nhưng Christine vẫn chịu trách nhiệm theo dõi theo lời mời của con trai cho đến khi qua đời. [2]
Christine Marie sống một cuộc sống riêng tư thoải mái và có quan hệ với Đại sứ Pháp, Marini, em chồng Maurizio, và Bá tước Filippo d'Aglié, một người đàn ông đẹp trai, học thức và gan dạ và luôn trung thành với Christine suốt cuộc đời.
Christine Marie khuyến khích con trai Carlo Emanuele II kết hôn với cháu gái gọi bác của mình là Françoise Madeleine của Orléans, con gái út còn sống của Gaston của Pháp, Công tước xứ Orléans, em trai út của Christine. Hai người kết hôn vào ngày 3 tháng 4 năm 1663. [2]
Christine qua đời tại Cung điện Madama ở Torino vào ngày 27 tháng 12 năm 1663 [3] ở tuổi 57 và được chôn cất tại Vương cung thánh đường Thánh Andrea. Christine Marie đã sống lâu hơn 4 trong số 7 người con của mình.
Françoise Madeleine qua đời vào tháng 1 năm 1664 và Carlo Emanuele II sau đó tái hôn với một người em họ xa là Marie Jeanne Baptiste xứ Savoie-Nemours. [4] Marie Jeanne Baptiste sinh ra Victtorio Amadeo II của Sardegna, người sau này kết hôn với một Vương tôn nữ Pháp (và là thành viên của Vương tộc Orléans) là Anne Marie của Orléans. 17 năm sau khi Christine Marie qua đời, vào năm 1680, cháu ngoại của Christine là Maria Anna Victoria xứ Bayern thông qua con gái thứ ba là Enrichetta Adelaide của Savoia, kết hôn với cháu trai của anh trai Christine là Louis của Pháp, được gọi là 'Người béo'. Christine do đó đã trở thành tổ mẫu của nhánh Tây Ban Nha của Vương tộc Bourbon thông qua con trai thứ hai của Maria Anna Victoria là Felipe V của Tây Ban Nha. [5]
Năm 2010, trên chương trình Who Do You Think You Are? của NBC, người mẫu/diễn viên Brooke Shields được tiết lộ là một hậu duệ của Christine Marie. [6] Marie Christine von Reibnitz, Vương phi Michael xứ Kent cũng là hậu duệ của Christine thông qua con trai Carlo Emanuele II. [7]
Gia phả của Christine Marie của Pháp [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Back in New York, Brooke sets out on the trail of her very different paternal ancestry, the family of her paternal grandmother, the glamour heiress Marina Torlonia. Her journey takes her to Rome where she discovers that as bankers to the Vatican, the Torlonia family became one of the wealthiest and most influential families in 19th-century Italy. But it doesn't end there – on the trail of yet another illustrious ancestor, the mysteriously titled 'Madame Royale', Brooke heads to Paris and the very heart of French nobility.