Hãn Phụ Hắc (tiếng Trung: 罕父黑; bính âm: Hanfu Hei), tự Tử Sách (子索),[1] hay Tể Phụ Hắc (tiếng Trung: 宰父黑; bính âm: Zaifu Hei), tự Tử Hắc (子黑)[2], tôn xưng Tể Phụ Tử (宰父子), người Thừa Khâu, nước Lỗ thời Xuân thu, là một trong thất thập nhị hiền của Nho giáo.
Tể Phụ Hắc là dòng dõi quý tộc nhà Chu, nhiều thế hệ giữ chức Tể phụ. Về sau nhà Chu suy yếu, gia tộc định cư ở nước Lỗ. Cuộc đời của Tể Phụ Hắc không được ghi chép lại. Năm 72, thời Hán Minh Đế, Tể Phụ Hắc được phối thờ trong Khổng miếu.