Nhạc Khái (tiếng Trung: 樂欬; bính âm: Le Gai)[1][2], hay Nhạc Hân (tiếng Trung: 樂訢)[3], tự Tử Thanh (子聲)[3], tôn xưng Nhạc Tử (樂子) người nước Lỗ thời Xuân thu, là một trong thất thập nhị hiền của Nho giáo.
Cuộc đời của Nhạc Khái không được ghi chép lại. Năm 72, thời Hán Minh Đế, Nhạc Khái được phối thờ trong Khổng miếu.