Lễ hội đua thuyền tại Campuchia

Lễ hội đua ghe
Lễ hội đua ghe
Tên chính thứcBon Om Thook, Bon Om Touk
Tên gọi khácLễ hội nước
Cử hành bởiNgười Khmer
KiểuLễ hội Phật giáo, Lễ hội của người Khmer, Lễ hội văn hóa dân gian
Bắt đầutrăng tròn vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11
Kết thúckéo dài 3 ngày
Năm 202326–27–28 tháng 11
Hoạt độngdâng bông lên chùa, dâng y cà sa, đua ghe, đút cốm dẹp trong lúc cúng trăng
Liên quan đếnOk om bok, Lễ hội hoa đăng Thái Lan
Tần suấtthường niên

Lễ hội Bon Om Touk (Khmer: បុណ្យអុំទូក, IPA: [bon om tuːk], còn gọi là Lễ hội nước, lễ hội đua ghe, Um-tuk) tại Campuchia bắt nguồn từ rất lâu trong lịch sử. Lễ hội được tổ chức vào đúng lúc nước sông Mê Kông bắt đầu chu kỳ cạn của nó. Có rất nhiều nơi tổ chức lễ hội đua ghe nhưng tập trung đông nhất là lễ hội tổ chức tại thủ đô Phnom Penh trên sông Tonle Sap (có nghĩa là sông ngọt) ngay phía trước mặt Cung điện Hoàng Gia Campuchia. Đây cũng chính là thời điểm duy nhất trong năm Tonle Sap có hiện tượng đổi dòng chảy của nó. Lễ này được tổ chức vào dịp trăng tròn vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, và thường kéo dài 3 ngày, còn gọi là lễ dâng bông lên chùa hay lễ dâng y cà sa hay là lễ Kathina.[1][2]

Ngày thứ hai của lễ hội là ngày Og Ambok (Ok om bok, nghĩa là đút cốm dẹp), thường là vào ngày 15 tháng 10 âm lịch, và liên quan đến việc thờ cúng Mặt trăng.[3]

Tổng quan

[sửa | sửa mã nguồn]
Đua ghe vào ngày lễ

Lễ hội đua ghe (Um-tuk) diễn ra hàng năm vào ngày rằm tháng 11 trùng với cuối mùa mưa. Vào thời điểm này, nước trong các hồ và đầm lầy tràn ngập, tạo ra các cánh đồng nước mênh mông bồi đắp phù sa cho vụ mùa sắp tới. Khi nước sông Mê Kông dâng lên vào mùa mưa từ tháng 8 cho tới tháng 11, nước từ dòng Mê Kông tràn vào sông Tonlé Sap chảy ngược lên Biển Hồ phía Tây Bắc. Khi kết thúc mùa mưa, nước từ Biển hồ lại chạy xuôi xuống sông Mê Kông từ tây bắc đến Đông Nam, tạo nên sự điều tiết tự nhiên vô cùng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở CampuchiaTây Nam Bộ Việt Nam.

Tại Việt Nam, lễ hội đua thuyền tương tự là lễ hội đua ghe ngo được cộng đồng người Khmer tổ chức vào dịp Ak Ambok (Khmer: អកអំបុក, IPA: [ʔɑk ɑmboːk]) hoặc Ok om bok vào ngày rằm tháng 10 âm lịch.

Lịch sử

[sửa | sửa mã nguồn]

Lễ hội đua ghe đã được ghi chép từ rất lâu trong lịch sử của Campuchia cũng như một số quốc gia lân cận. Trên các bức tường tại kinh đô Angkor xây dựng từ thế kỷ 12 đã có tạc cảnh của lễ hội đua ghe rất rõ ràng. Hiện nay có 3 giả thuyết về nguồn gốc của lễ hội này, với một số khác biệt đáng kể:

  • Phù điêu Thủy chiến Tonlé Sap.
    Theo các sử liệu còn lưu trong Viện Phật học Campuchia, ngay từ thời vua Jayavarman VII ở thế kỷ 12 ở kỷ nguyên Angkor rực rỡ, người Khmer đã chiến thắng oanh liệt trong một trận thủy chiến với nước láng giềng Champa. Chiến thắng này (khoảng năm 1177-1181) giải phóng lãnh thổ bị chiếm đóng cho người Khmer và bắt đầu thời kỳ hòa bình lâu dài cho vương quốc. Để kỷ niệm chiến thắng này, hàng năm lễ hội đua ghe được tiến hành một cách tưng bừng trên khắp đất nước. Trên các bức tường của thành Bayon tại Angkor, người ta đã tìm thấy những hình ảnh khắc trên đá mô tả thủy quân Khmer với vua Jayavarman VII dũng cảm đang cầm một ngọn giáo và cung tên đứng trên thuyền vua.
  • Theo tài liệu của nhà sư Thạch Pèn (giảng viên Trường Phật học Khmer tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam) có nêu sự kiện rằng vào thời kỳ Longvek (1528 sau Công Nguyên) vua Ang Chan I chỉ định Ponhea Tat làm vua (phó vương) vùng Bassak (Tây Nam Bộ Việt Nam ngày nay). Vua Ponhea Tat chia thủy quân của ông thành 3 đạo như sau: đạo tiên phong (gồm những thuyền nhỏ và dài tương tự thuyền đua ngày nay); đạo dự bị (thuyền lớn hơn đạo tiên phong, gồm hai hàng chèo song song nhau); đạo Bassak (gồm các thuyền lớn có mái che, mái chèo được cố định vào thân tàu, chủ yếu để vận chuyển lương thực). Vào ngày rằm tháng 11 hàng năm, các đạo quân trên tổ chức hội đua thuyền để biểu dương sức mạnh quân sự của vương quốc tại một khúc sông dài trên sông Peam Kanthao ngay tại nơi hợp lưu của các con sông để thủy quân từ nhiều vùng dễ dàng tới tham gia đua tài.
  • Theo giả thuyết thứ 3, lễ hội đua ghe là một sự kiện truyền thống đặc sắc nhất của người dân Khmer, ra đời cùng với thời gian đạo Phật được du nhập tới vùng đất này. Lễ hội được tổ chức vào ngày rằm để bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đức Phật. Tuy nhiên, lại có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, lễ hội làm nhằm bày tỏ sự biết ơn và kính trọng đối với thần sông và thần đất đã mang đến cho người dân cuộc sống no đủ và yên bình.

Nhưng có lẽ thuyết phục nhất vẫn là ý nghĩa xuất phát từ những cuộc tuyển chọn binh sĩ và những trận đấu của thủy binh thời Angkor. Bằng chứng là những hình ảnh điêu khắc trên đền thờ BayonBanteay Chmar có rất nhiều miêu tả về những trận đấu tuyển chọn binh sĩ thông qua những cuộc đua thuyền hay những trận chiến tàn khốc của thủy binh lúc bấy giờ.

Og Ambok hoặc Ak Ambok, món cơm truyền thống của Lễ hội Bon Om Touk của Campuchia, được phục vụ với cốm dẹp, chuối, dừa và nho trong một hộ gia đình Khmer bình thường.

Lễ hội là dịp để người Khmer thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống, tài năng, sự nhanh nhẹn. Dũng cảm, sự kiên trì, nghệ thuật, hạnh phúc, sự yêu chuộng hòa bình, sự đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào dân tộc và trên hết là lòng yêu nước cũng như ý thức bảo vệ đất nước, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ dân tộc. Lễ hội này cũng là dịp để người dân Khmer thể hiện sự phát triển rất đa dạng của nền nông nghiệp lúa nước với rất nhiều sản vật làm ra từ những vùng đất phì nhiêu, màu mỡ.

Lễ hội vừa là cuộc tranh tài, vừa là lễ hội cảm ơn Đức Phật đã ban cho mùa bội thu và cầu mong no ấm. Là dịp để ôn lại sức mạnh không thể chia cắt của lực lượng thủy quân của Đế chế Khmer cổ và giới thiệu sự đa dạng của các phương tiện giao thông đường thủy của dân tộc Khmer.

Miêu tả lễ hội

[sửa | sửa mã nguồn]

Có rất nhiều hoạt động diễn ra suốt lễ hội như đua thuyền, đốt pháo hoa, trình diễn thuyền đăng trên sông thu hút hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Phnôm Pênh. Dịp này cũng là dịp người dân Campuchia khắp nơi đổ về Phôm Pênh du lịch, gặp gỡ họ hàng,..v..v... Lễ hội đua thuyền được xem là cái đinh của lễ hội với sự tham gia của các đội thuyền đến từ các tỉnh khắp cả nước của Campuchia và cả đội thuyền của các quốc gia khác đến tham dự như: Việt Nam, Thái Lan, v..v..

Đua thuyền năm 2010

[sửa | sửa mã nguồn]

Đua thuyền hay lễ hội nước năm 2010 ở Phnompênh - Campuchia trở thành tai họa khi thảm cảnh giẫm đạp lên nhau tại cầu Vồng (Đảo Kim Cương) làm gần 1000 người chết và bị thương.

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích

[sửa | sửa mã nguồn]
  • Lịch sử Campuchia - Nhà xuất bản Dân tộc - Năm 1989.

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan
Tóm tắt nội dung chương 219 - Jujutsu Kaisen
Tóm tắt nội dung chương 219 - Jujutsu Kaisen
Mở đầu chương là về thời đại bình an. Tại đây mọi người đang bàn tán với nhau về Sukuna. Hắn được mời đến một lễ hội
Rối loạn nhân cách ái kỷ - có nên được giảm nhẹ tội trong pháp lý?
Rối loạn nhân cách ái kỷ - có nên được giảm nhẹ tội trong pháp lý?
Dành cho ai thắc mắc thuật ngữ ái kỷ. Từ này là từ mượn của Hán Việt, trong đó: ái - yêu, kỷ - tự bản thân mình
Những hình ảnh liên quan đến Thiên Không và các manh mối đáng ngờ xung quanh Childe
Những hình ảnh liên quan đến Thiên Không và các manh mối đáng ngờ xung quanh Childe
Thread này sẽ là sự tổng hợp của tất cả những mối liên kết kì lạ đến Thiên Không Childe có mà chúng tôi đã chú ý đến trong năm qua
Những quyền năng của Công Lý Vương [Michael]
Những quyền năng của Công Lý Vương [Michael]
Thân là kĩ năng có quyền hạn cao nhất, Công Lí Vương [Michael] có thể chi phối toàn bộ những kẻ sở hữu kĩ năng tối thượng thuộc Thiên Sứ hệ