Bạch Cốt Tinh là nhân vật xuất hiện trong hồi 27 Tây du ký: Thây ma ba lượt trêu Tam Tạng, Đường Tăng nhiều phen đuổi Ngộ Không. Bạch Cốt Tinh là yêu quái ở động Bạch Hổ đã ba lần biến hóa để lừa bắt Đường Tăng và ba lần bị Tôn Ngộ Không đánh chết.
Lần thứ nhất, Bạch Cốt Tinh biến thành một cô thôn nữ:
Bạch Cốt Tinh định lừa Đường Tăng nhưng may có Tôn Ngộ Không phát hiện và dùng gậy Như Ý đánh chết. Đường Tăng tức giận liền niệm chú Ngộ Không. Yêu quái xuất thần thoát khỏi xác cô thôn nữ và trốn đi.
Yêu quái thoát chết, lần thứ hai biến thành một bà cụ già đi tìm con:
Lần này Tôn Ngộ Không chẳng nói năng gì rút gậy sắt ra đánh chết yêu quái, lại bị Đường Tăng niệm chú nhức đầu. Trong khi đó linh hồn yêu quái đã thoát khỏi thân xác bà cụ.
Bạch Cốt Tinh lại dùng phép giải thây thoát chết, lần thứ ba biến thành một ông già đang tụng kinh:
Lần này Tôn Ngộ Không gọi Sơn Thần, Thổ Địa đến rồi vung gậy đánh chết yêu tinh, linh quang bị Sơn Thần Thổ Địa giữ chặt không thoát được nữa.
Tôn Ngộ Không phân trần với Đường Tăng rằng đó là yêu quái, trên bộ xương có khắc bốn chữ: Bạch Cốt phu nhân nghĩa là "bà phu nhân xương trắng" ("phu nhân": từ dùng để chỉ vợ những người có địa vị cao sang trong xã hội). Nhưng Trư Bát Giới ở ngoài gièm pha nên Đường Tăng lại niệm chú rồi viết giấy mực đuổi Ngộ Không về Hoa Quả sơn.
Trong truyện tranh "Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", nhân vật Bạch Cốt Tinh này lần thứ ba sau khi bị đánh lần thứ ba vẫn không bị chết hẳn (bỏ qua tình tiết nhờ Sơn thần, Thổ địa giữ) mà sau đó đã tổ chức bắt giữ được Đường Tăng, Sa Tăng và Bạch Long Mã, còn Trư Bát Giới chạy thoát đi cầu cứu Tôn Hành Giả.