Diệp Văn Kỳ | |
---|---|
Sinh | 1895 Huế, Liên bang Đông Dương |
Mất | 1945 Củ Chi, nay thuộcThành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam |
Nghề nghiệp | Nhà văn, nhà báo |
Diệp Văn Kỳ (1895[1] - 1945); là nhà văn, nhà báo trước 1945 tại Việt Nam.
Ông sinh trưởng tại Huế. Thân sinh là Giáo sư Diệp Văn Cương (1862 - 1929, sinh quán ở Cao Lãnh) và Công nữ Thiện Niệm (con của Thoại Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y, em vua Dục Đức và là cô ruột vua Thành Thái) và cũng là một trong những người bạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh hồi ông ở Huế.
Sau khi học xong tiểu học và trung học ở Huế, ông được thầy Phan Văn Cử (cũng là người mai mối cho ông Kỳ đến làm rể ông Hiển) và Lê Quang Hiển (là cha vợ và cũng là bạn học cùng lớp) giúp đỡ sang Pháp du học [2]. Lúc ấy, ông đã là người "thông Hán học và Tây học" [3].
Ở Pháp, ông tham gia đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu, Dương Văn Giáo, viết bài cho báo Việt Nam hồn của Nguyễn Thế Truyền, và còn cùng với ông chủ báo này in truyền đơn, kêu gọi người Việt ở Pháp biểu tình để đòi ân xá cho cụ Phan Bội Châu.
Đỗ Cử nhân Luật khoa, Diệp Văn Kỳ về nước, hành nghề luật sư ở Cao Lãnh (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp). Trong thời gian ở đó, ông đã thành lập Hội khuyến học và tổ chức nhiều buổi diễn thuyết về văn hóa. Sau vì nghe theo lời cụ Trà Giang (cha ông Phan Văn Thiết), ông bỏ nghề luật sư sang làm báo, để có cơ hội tranh đấu nhiều hơn. Đầu tiên ông viết cho Nam Trung nhật báo và Đông Pháp thời báo (Le Courrier Indochinois) của Nguyễn Kim Đính.
Năm 1927, ông mua lại tờ Đông Pháp thời báo, ông đã cho mời các nhà báo nổi tiếng đất Bắc như Tản Đà, Ngô Tất Tố, Phan Khôi...vào Sài Gòn cộng tác. Tờ Đông Pháp thời báo do ông làm Chủ nhiệm hoạt động cho tới năm 1928 thì ngừng xuất bản (số 809 ngày 22-12-1928) để cho ra mắt tờ báo mà ông mới được cấp giấy phép là tờ Thần Chung; sau đó giấy phép của tờ Đông Pháp Thời Báo được ông Kỳ trả lại cho Nguyễn Kim Đính, ông Đính có lúc định tái tục tờ báo này, nhưng rốt cục việc không thành.
Đầu năm 1929, Diệp Văn Kỳ xuất bản tờ Thần Chung do chính ông sáng lập và làm chủ nhiệm, với sự cộng tác đắc lực của Nguyễn Văn Bá (giáo sư xuất thân Trường Sư phạm Hà Nội), Đào Trinh Nhất, Bùi Thế Mỹ, Phan Khôi, v.v...Tờ báo này được ký giả (nhà báo) Tế Xuyên đánh giá như sau:
Tồn tại từ số 1 (ngày 7-1-1929) cho đến số 344 (ngày 24-3-1930), báo Thần Chung bị đình bản [3].
Năm 1938, Diệp Văn Kỳ lại tích cực tham gia phong trào "Đông Dương Đại hội" với nhóm La Lutte. Nhưng chỉ mấy tháng sau, phong trào bị nhà cầm quyền Pháp khủng bố, và ra lệnh trục xuất ông về Trung Kỳ. Để trốn tránh, ông giả dạng làm một tu sĩ nhưng vẫn bị quân Pháp bắt dẫn độ về Huế cùng với Bùi Thế Mỹ và Đào Trinh Nhất. Non một năm sau, lệnh trục xuất mới được thu hồi, ông liền trở lại Sài Gòn tiếp tục hoạt động như trước [5].
Trong thời kỳ quân Nhật chiếm đóng Việt Nam, viên đại úy Nhật là Noda từng kiếm cách dùng ông. Sau nhiều lần thoái thác, tránh né, cuối cùng ông về sống ở Trảng Bàng (Tây Ninh) với người anh cột chèo là kỹ sư Phan Mính (con trai trưởng cụ Phan Thúc Duyện). Tại đây, ông bị một người bên vợ là Nguyễn Chín (út) giết chết (cùng với Phan Mính) ở Củ Chi trong năm 1945 để đoạt của chứ không phải bị giết vì lý do chính trị.[6] Tuy nhiên, theo Hứa Hoành thì:
Tác phẩm của ông có quyển Chế độ báo giới Nam Kỳ (1938) và nhiều bài báo.
Diệp văn Kỳ là một trí thức vào hàng kỳ cựu. Du học ở Pháp về, ông không ra làm công chức cho chánh phủ thuộc địa mà nghe theo lời các ân nhân đứng ra lập Hội Khuyến học, rồi làm báo, viết văn, tham gia các hội đoàn chống Pháp công khai tại Sài Gòn. Trong đời làm báo, ông nổi danh ngay từ đầu với các tờ Đông Pháp thời báo, Công Luận, Trung Lập, nhất là tờ Thần Chung do ông làm Chủ nhiệm. Thơ, văn của ông rất bình dị...[8]
Ngoài ra, ông còn được tiếng là người hào phóng, biết thương thuộc cấp và biết quý trọng nhân tài. Sách Từ điển nhân vật Lịch sử Việt Nam kể: