Miên Ý 綿懿 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bối lặc nhà Thanh | |||||
Thông tin chung | |||||
Sinh | 27 tháng 10, 1771 | ||||
Mất | 26 tháng 2, 1809 | (37 tuổi)||||
| |||||
Hoàng tộc | Ái Tân Giác La | ||||
Thân phụ | Vĩnh Tinh | ||||
Thân mẫu | Đích Phúc tấn Phú Sát thị |
Miên Ý (chữ Hán: 綿懿; 27 tháng 10 năm 1771 – 26 tháng 2 năm 1809), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.
Miên Ý được sinh ra vào giờ Dần, ngày 20 tháng 9 (âm lịch) năm Càn Long thứ 36 (1771), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ hai của Thành Triết Thân vương Vĩnh Tinh, mẹ ông là Đích Phúc tấn Phú Sát thị (富察氏). Năm Càn Long thứ 41 (1776), tháng giêng, khi chỉ mới 5 tuổi, ông được cho làm con thừa tự của Tuần Quận vương Vĩnh Chương, con trai thứ ba của Càn Long Đế.[1] Năm thứ 53 (1788), tháng 4, ông được tập tước Tuần Quận vương (循郡王) đời thứ 2, nhưng Tuần vương phủ không phải thừa kế võng thế, nên ông chỉ được phong làm Bối lặc.[2]
Năm Gia Khánh thứ 4 (1799), tháng giêng, ông lần lượt nhậm chức Lĩnh Thị vệ Nội đại thần, Đô thống Mãn Châu Tương Bạch kỳ, quản lý sự vụ Thượng Tứ viện, Đô thống Hán quân Chính Hồng kỳ. Tháng 5 năm thứ 5 (1800), ông được giao quản lý sự vụ Thiện Phác doanh (善撲營). Tháng 7 năm thứ 9 (1804), ông bị hàng tước Nhị đẳng Trấn quốc Tướng quân (二等鎭國將軍). Đến tháng 8 năm sau, ông được thưởng bổng lộc tước Bối tử. Tháng 12 cùng năm, ông nhậm chức Tán trật đại thần, vào Càn Thanh môn hành tẩu.
Năm thứ 14 (1809), ngày 13 tháng giêng (âm lịch), giờ Thân, ông qua đời, thọ 39 tuổi, được triều đình truy phong tước Bối lặc.[3]