Thanh niên hành khúc | |
---|---|
Tiếng Pháp: La Marche des Étudiants | |
Thông tin bài hát Việt Nam | |
Sinh hoạt ca của Thanh niên Tiền phong | |
Lời | Lời 1: (1941) Lưu Hữu Phước Mai Văn Bộ Lời 2: (1943) Lê Khắc Thiều Đặng Ngọc Tốt Lời 3: (1945) Hoàng Mai Lưu |
Nhạc | Lưu Hữu Phước |
Năm sáng tác | 1939 |
Thông tin khác | |
Nguyên bản | La Marche des Étudiants |
Tên khác | Tiếng gọi thanh niên |
Thể loại | Nhạc tiền chiến |
Ngôn ngữ | Tiếng Việt, Tiếng Pháp |
"Thanh niên hành khúc" là một ca khúc của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước,[1] Tuy tác giả lên tiếng phản đối nhưng bài này vẫn bị sử dụng trái phép, sửa một chút lời để thành bài "Tiếng gọi công dân" bởi Việt Nam Cộng hòa để làm quốc ca cho Quốc gia Việt Nam rồi Việt Nam Cộng hòa từ năm 1949 đến năm 1975.
Ban đầu bài này có tên là "La Marche des Étudiants" ra đời cuối năm 1939, do Lưu Hữu Phước sáng tác nhạc, Mai Văn Bộ đặt lời tiếng Pháp để làm bài hát chính thức của Câu lạc bộ Học sinh (Scholar Club) Trường Trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký[cần dẫn nguồn]. Bài hát nhanh chóng trở thành bài hát chính thức của học sinh miền Nam thời bấy giờ. Năm 1941, Tổng hội Sinh viên Đông Dương đã chọn bài hát này làm bài hát chính thức và Lưu Hữu Phước đã viết lại lời tiếng Việt với tên gọi "Tiếng gọi thanh niên", chia thành 3 phần.
Lời 1 do Mai Văn Bộ và Lưu Hữu Phước soạn năm 1941, trước năm 1945 chỉ hát bí mật. Sau khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa thành lập, Ngô Đình Diệm đã sửa lại một chút lời bài hát và đổi tên bài hát thành "Tiếng gọi công dân".[2]
Lời 2 là "Tiếng gọi sinh viên" do Lê Khắc Thiều và Đặng Ngọc Tốt soạn cuối năm 1941, xuất bản năm 1943 rồi bị cấm.
Lời 3 do Hoàng Mai Lưu soạn tháng 4 năm 1945, xuất bản trong những ngày tiền khởi nghĩa tháng 8-1945.[3]
Năm 1945, tổ chức Thanh niên Tiền phong được thành lập, lấy hiệu kỳ là Cờ vàng sao đỏ. Bài hát cũng được thay đổi một chút và trở thành bài hát chính thức của tổ chức Thanh niên Tiền phong với tên gọi "Tiếng gọi thanh niên" hay "Thanh niên hành khúc".
Năm 1948, chính phủ của Nguyễn Văn Xuân đã chọn bài "Tiếng gọi thanh niên" làm quốc ca với tên mới là "Tiếng gọi công dân" hay "Công dân hành khúc". Năm 1956, sau khi Việt Nam Cộng hòa thành lập, Đài Phát thanh Sài Gòn đã tự ý lấy bài hát, sửa chữa một vài đoạn để làm thành bản quốc ca của Việt Nam Cộng hòa.
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước lúc còn sống đã phản đối việc sử dụng trái phép tác phẩm của ông để làm "quốc ca" cho các chế độ ở Sài Gòn trước 1975.[4]
Ngay từ năm 1949, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã có đơn thư kịch liệt phản đối việc tác phẩm bị sử dụng trái phép, và sau này, trong thời gian tập kết ngày Bắc đêm Nam, từ thủ đô Hà Nội, tiếng nói của nhạc sĩ trên làn sóng điện Đài Tiếng nói Việt Nam liên tục những lời nặng tiếng nhẹ bác bỏ, kể cả giễu cợt, nhưng bài "Tiếng gọi thanh niên" của ông vẫn bị đối phương sử dụng trái phép. Năm 1965, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước trở lại chiến trường miền Nam, cùng năm đó ông viết ca khúc Giải phóng miền Nam. Rồi sự kiện Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được thành lập, thủ đô đóng ở Lộc Ninh (tỉnh Bình Long trước 1975, hiện nay thuộc tỉnh Bình Phước), ca khúc Giải phóng miền Nam đã được sử dụng là Quốc ca chính thức của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng miền Nam Việt Nam.[1]
Sau năm 1975, bản gốc của bài hát được chính thức lưu hành tại nước Việt Nam dưới tên "Tiếng gọi thanh niên" hay "Thanh niên hành khúc".
Những người Việt hải ngoại chống cộng vẫn tiếp tục sử dụng bất hợp pháp bản sửa đổi và gọi nó là "Quốc ca nước Việt Nam Tự do".
(TIếng Pháp)