Chữ viết tiếng Dioula được quy định tại Burkina Faso bởi Tiểu ban Dioula của Ủy ban Ngôn ngữ Quốc gia. Vào ngày 15 tháng 7 năm 1971, Tiểu ban Quốc gia về ngôn ngữ Dioula được thành lập[2] và vào ngày 16 tháng 7 năm 1971, nó bắt đầu một nghiên cứu bảng chữ cái Dioula. Một bảng chữ cái được xuất bản vào ngày 27 tháng 7 năm 1973 và đạt được vị thế chính thức vào ngày 2 tháng 2 năm 1979[3]. Một số chữ cái đã được thêm vào sau đó, <c, j> cho các từ vay mượn, và một số khác đã được thay thế: <sh> bởi <s> và <ny> bởi <ɲ>[4].
Ở Burkina Faso, bảng chữ cái Dioula được tạo thành từ 28 chữ cái, mỗi chữ cái đại diện cho một âm vị duy nhất. Trong bảng chữ cái, các nguyên âm dài được thể hiện bằng các chữ cái nhân đôi; ví dụ, /e/ được viết là <e> và /eː/ viết là <ee>. Nguyên âm mũi được viết theo sau bởi n; ví dụ: /ẽ/ được viết là <en>.
Bảy nguyên âm cũng có thể được dài hoá /iː eː aː ɔː oː uː/ hoặc mũi hoá /ĩ ẽ ɛ̃ ã õ ũ/.[5]
Ký hiệu thanh điệu được khuyến nghị vào năm 1973, nhưng trong thực tế chúng không được viết. Hướng dẫn xuất bản năm 2003 không nhắc lại khuyến nghị này. Thanh điệu chỉ được đánh dấu trong các từ điển. Tuy nhiên, để tránh sự mơ hồ, việc đánh dấu thanh điệu là bắt buộc trong một số trường hợp nhất định.
Chữ N'Ko là một hệ thống chữ viết bản địa cho cụm phương ngữ Manding, được phát minh vào năm 1949 bởi Solomana Kanté, một nhà giáo dục người Guinea. Ngày nay, chữ viết đã được số hóa như một phần của Unicode, cho phép nó được sử dụng trực tuyến dễ dàng, nhưng việc thiếu kinh phí từ chính phủ và địa vị chính thức của tiếng Pháp trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày, việc sử dụng bảng chữ cái này phần lớn bên ngoài giáo dục và sử dụng một cách không có hệ thống trên các biển báo đường phố, v.v...
^Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin biên tập (2013). “Dyula”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
^Republic of Burkina Faso, Ministerial Decree no 54/ENC/CNU.
^Republic of Burkina Faso, Ministerial Decree no 367/ENC/CNU.
^Diallo, Mohamadou (2001). “Le noyau du code orthographique du dioula du Burkina Faso”. Mandekan, Bulletin semestriel d’études linguistiques mandé. 37: 9–31.
^Hien, Amélie (2000). La terminologie de la médecine traditionnelle en milieu jula du Burkina Faso: méthode de recherche, langue de la santé et lexique julakan-français, français-julakan. Université de Montréal.
Commission nationale des langues burkinabè – Sous-commission du dioula, Guide de transcription du Dioula, Burkina Faso, 2003
Commission nationale des langues burkinabè – Sous-commission nationale du dioula, Règles orthographiques du Dioula, Ouagadougou, Coopération suisse, 1999, 69
Maurice Delafosse, Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues ou dialectes parlés à la Côte d'Ivoire et dans les régions limitrophes, Paris, E. Leroux, 1904, 284
Maurice Delafosse, Essai de manuel pratique de la langue mandé ou mandingue. Étude grammaticale du dialecte dyoula.Vocabulaire français-dyoula. Histoire de Samori en mandé. Étude comparée des principaux dialectes mandé, Paris, Publications de l'INALCO, 1904, 304
Mohamadou Diallo, « Le noyau du code orthographique du dioula du Burkina Faso », Mandekan, Bulletin semestriel d’études linguistiques mandé, o 37, 2001, 9-31
Mamadou Lamine Sanogo (master's thesis, supervised by Bakary Coulibaly), Les syntagmes nominaux du jula véhiculaire, University of Ouagadougou, 1991, 81
Mamadou Lamine Sanogo (DEA thesis, supervised by Bakary Coulibaly), Approche définitoire du jula véhiculaire, University of Ouagadougou, 1992, 79
Mamadou Lamine Sanogo, « Tons, segments et règles transformationnelles en jula », Mandenkan, Paris, o 30, 1995, 41-54
Mamadou Lamine Sanogo (University of Rouen thesis, supervised by Claude Caitucoli (URA-CNRS 1164)), Langues nationales, langues véhiculaires, langue officielle et glottopolitique au Burkina Faso, 1996, 832
Mamadou Lamine Sanogo, « Les fondements scientifiques d'une règle d'écriture orthographique: le redoublement de la voyelle finale du défini en jula », Cahiers du CERLESHS, University of Ouagadougou, o 16, 1999, 127-144
Mamadou Lamine Sanogo, À propos de jula à Bobo-Dioulasso, 2000, 73-83, spécial 2, PUO
Mamadou Lamine Sanogo, « L'ethisme jula: origines et évolution d'un groupe ethnolinguistique dans la boucle du Niger », dans Y. G. Madiéga et O. Nao,, 1, 2003, 370-379
Mamadou Lamine Sanogo, « À propos des constructions du syntagme complétif en dioula », Cahiers du CERLESHS, University of Ouagadougou, o 20, 2003, 179-211
Mamadou Lamine Sanogo, « Vers une approche sociolinguistique des dérivatifs en dioula véhiculaire », Cahiers du CERLESHS, University of Ouagadougou, o 1* er numéro spécial, June 2003, 221-223
Mamadou Lamine Sanogo, La recherche terminologique dans un dialecte couvert: le cas du dioula, Paris, Édition des archives contemporaines, 2006, 631-639
Y. Person, Samori: Une révolution dyula, 1, Dakar, IFAN, « Mémoires de l’Institut fondamental d’Afrique noire », 1968
Y. Person, Samori: Une révolution dyula, 2, Dakar, IFAN, « Mémoires de l’Institut fondamental d’Afrique noire », 1970
Y. Person, Samori: Une révolution dyula, 3, Dakar, IFAN, « Mémoires de l’Institut fondamental d’Afrique noire », 1975
Tìm hiểu về “sunyata” hay “Hư không” dựa trên khái niệm cơ bản nhất thay vì khai thác những yếu tố ngoại cảnh khác ( ví dụ như hiện tượng, tôn giáo, tâm thần học và thiền định)