Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Tên chính thứcLễ hội chọi trâu Đồ Sơn
Tên gọi khácLễ hội đấu ngưu
Cử hành bởiDân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng
KiểuLễ hội văn hóa
NgàyNgày 9 tháng 8 âm lịch
Cử hànhLễ tế thần Điểm Tước ở đình Tổng, lễ rước nước và hội chọi Trâu
Tần suấthàng năm

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (còn gọi là am đạo) là một tập tục cổ, có từ xa xưa, là một lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng; diễn ra vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch hàng năm; là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020 của Việt Nam.[1][2] Đây là một lễ hội với lễ nghi trang trọng, rước kiệu thần, có lọng che, phường bát âm...[3].

Trong văn hóa cộng đồng người dân Hải Phòng, còn lưu truyền câu ca cổ: "Dù ai buôn đâu bán đâu / Mùng chín tháng tám chọi Trâu thì về"

Lịch sử lễ hội

[sửa | sửa mã nguồn]

Cho đến nay, chưa xác định chính xác lịch sử hình thành lễ hội. Cộng đồng địa phương còn lưu truyền nhiều câu chuyện, truyền thuyết về lễ hội như sau:

  • "Ở chân núi Đồ Sơn, huyện Nghi Dương, có đền thờ Thủy Thần. Tương truyền có người bán thổ đi qua, thấy hai con trâu chọi nhau dưới đền, nên hàng năm đến ngày 9 tháng 8, có tục chọi trâu để tế thần" (Theo sách Đại Nam nhất thống chí).[2]
  • Lịch sử lễ hội chọi trâu gắn với huyền thoại về một cô thôn nữ xinh đẹp tên là Đế, do có thai với vua Thủy Tề, bị dân làng phạt vạ, quan lại địa phương mang cô ra biển dìm. Cô gái oan ức, hiển linh, cộng đồng địa phương lập đề thờ, tên gọi đền Bà Đế. Linh thiêng, nơi bà chết, tôm cá kéo đến tập trung, năm này qua năm khác, các vạn chài kéo đến đánh cá. Về sau, cộng đồng địa phương tổ chức Lễ hội chọi Trâu, những con trâu thắng mang ra biển cúng tế Bà Chúa.[2][4] Cũng có ý kiến cho rằng, truyền thuyết dìm chết nàng Đế ở ngoài khơi Hòn Độc là di vết của tục hiến sinh các cô gái cho Thủy Thần có từ thời kỳ nguyên thủy đến thời sơ kỳ phong kiến; về sau, khi trình độ xã hội phát triển, việc hiến sinh con vật được thay thế.[2]
  • Cũng ở nơi đây, cộng đồng dân cư Đồ Sơn còn lưu truyền sự tích về người hùng áo vải, Quận He Nguyễn Hữu Cầu người làng Lôi Động xã Tân An, huyện Thanh Hà, vì cuộc sống ấm no của người dân vạn chài đã phất cờ chống lại phong kiến thối nát tàn bạo thời kỳ 1741 – 1751. Tưởng nhớ công đức Người, hàng năm nhân dân Đồ Sơn mở hội chọi Trâu, múa cờ.[2] Cũng có tài liệu cho rằng: "Mỗi khi đánh trận thắng ông thường mổ trâu khao quân. Những con trâu chọi mổ bụng dứt dây lao ra, chọi nhau quyết liệt. Quân sĩ thấy thế hứng khởi reo hò vang dội. Kể từ đó, hàng năm, Nguyễn Hữu Cầu mở hội chọi trâu để cổ vũ động viên tinh thần quân sĩ".[4]
  • Lễ hội chọi trâu có hai ngày trọng đại. Ngày 8 tháng 6, ngày đấu loại tuyển chọn những ông trâu tiêu biểu vào vòng chung kết ngày 9 tháng [1] Đây là những ngày con nước, sóng to gió cả.[1] Hơn nữa, Đồ Sơn là quê hương của "Tiềm Thủy Ngưu",[5] một giống trâu ở ngầm đáy nước miền sông nước. Do vậy, lễ hội chọi trâu là dâng tế Thủy Thần với cầu mong ra khơi gió lộng, bình yên.[2]
  • Thành tích cá Kình. Dân làng chài kể lại rằng dân chài thường bị cá kình ăn thịt nên lập đàn cầu thần linh phù hộ vào thượng tuần tháng sáu và hứa sẽ mổ trâu, mổ lợn lễ tạ. Sau đó hai tháng, vào một đêm mưa bão gió giật, sáng ra thấy xác cá kình chết, trên hầu có vết chim cắn, một loại chim thần giáng thế độ dân. Từ đó, dân làng không bị cá ăn thịt nữa. Như đã hứa, hàng năm dân làng mang trâu đến lễ thần ở đền Nghè. Khi lễ, trâu dứt đứt dây, chọi nhau quyết liệt. Mọi người cho rằng thần linh thích xem trâu chọi. Bởi vậy hàng năm, dân làng tổ chức lễ hội chọi trâu và ngày đó đã trở thành đại sự, ngày hội truyền thống của dân vạn chài.[4]
  • Theo sách Lịch sử Người Hà Nội của nhà văn Hà Ân, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có thể từ thời nhà Trần,[4] nhưng chưa có căn cứ.

Lễ hội độc đáo của cư dân miền biển

[sửa | sửa mã nguồn]

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có sự giao thoa giữa những yếu tố văn hoá nông nghiệp đồng bằng với văn hoá cư dân ven biển; mang sắc thái riêng, gắn liền việc thờ cúng thủy thần với nghi lễ chọi và hiến sinh trâu; thể hiện bản sắc văn hóa, tinh thần cùng thể chất đặc biệt của người dân miền biển hàng ngày đối diện với biển khơi và bão tố để mưu sinh.

Nếu như, cộng đồng địa phương các nơi khác lưu truyền về lễ hội của mình với câu "Trống làng nào làng ấy đánh, Thánh làng nào làng ấy thờ", thì Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn gắn với truyền thống "trống mọi làng cùng đánh, thánh mọi làng cùng thờ" để tưởng nhớ công ơn của các vị thần, duy trì kỷ cương làng xã, để cầu nguyện cho "nhân khang, vật thịnh", để tinh thần đoàn kết, ý thực cộng đồng được duy trì, khẳng định.[6]

Cũng theo quan niệm của người dân vùng biển, nhất là đối với ngư dân đi biển ở vùng ven biển Đồ Sơn, hình ảnh của trăng có liên hệ mật thiết với thủy triều. Hình ảnh đôi trâu chọi nhau dưới ánh trăng bạc trong truyền thuyết về hội chọi trâu ở Đồ Sơn đã phản ánh mối liên hệ nào đó giữa mặt trăng với biển cả. Đôi sừng trâu cũng chính là hình tượng của mặt trăng khuyết, gắn với thần Độc Cước mà dân miền biển vẫn tôn thờ.[7]

Vì lẽ đó, trước đây, nhưng trâu chiến thắng trong hội được đưa lên thuyền, mang ra khơi xa rồi hắt xuống để tế thần. Về sau này, những trâu giải nhất hàng tổng được rước bát hương đền Nghè và rước cờ đại "Thượng đẳng thần" về làng, sau đó được dân làng giết thịt làm lễ hiến sinh tế lễ dâng thành hoàng, xin thành hoàng cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, cho mùa đánh cá sau được may mắn, thuận lợi.[7]

Nội dung lễ hội

[sửa | sửa mã nguồn]

Chọn, nuôi và huấn luyện trâu

[sửa | sửa mã nguồn]

Để chuẩn bị người nuôi trâu đã phải lựa chọn rất công phu,tỉ mỉ trong việc tìm và nuôi dưỡng trâu, chăm sóc kĩ lưỡng trong khoảng một năm. Thông thường thì sau Tết Nguyên đán, các sới chọi đều cử người có nhiều kinh nghiệm đi khắp nơi để mua trâu, có khi họ phải lặn lội hàng tháng trời vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái Bình, thậm chí lên tận Tuyên Quang, Bắc Kạn... mới tìm được con trâu vừa ý. Trâu phải là những con trâu đực khỏe mạnh, da đồng, lông móc, một khoang bốn khoáy, hàm đen, tóc tráp (lông trên đầu cứng, dày để tránh nắng), có ức rộng, cổ tròn dài và hơi thu nhỏ về phía đầu, lưng càng dày, càng phẳng có khả năng chống chịu được đòn của đối phương.... là trâu gan. Háng trâu phải rộng nhưng thu nhỏ về phía hậu càng nhọn càng quý. Sừng trâu phải đen như mun, đầu sừng vênh lên như hai cánh cung, giữa hai sừng có túm tóc hình chóp trên đỉnh đầu là khoáy tròn,hai sừng phải nhọn. Mắt trâu phải đen, tròng đỏ.

Trường đấu

[sửa | sửa mã nguồn]

Trường đấu, hay sân chọi thường là những bãi đất rộng, khoảng 805 x 1002 m, có hào nước bao quanh. Phía trong hào có hai dáy lán làm chỗ đứng cho trâu chọi gọi là "xào xá". Ngoài ra, xung quanh có khán đài để mọi người quan sát và cổ vũ trâu thi đấu.

Diễn biến lễ, hội

[sửa | sửa mã nguồn]

Lễ hội chọi trâu có hai phần, phần lễ và phần hội đan xen. Từ ngày mùng một đầu tháng, các vị cao niên các làng có trâu chọi làm lễ tế thần Điểm Tước ở đình Tổng. Sau đó là lễ rước nước, gắn với tục tế Thủy Thần. Lọ nước thần mỗi năm thay một lần được từng làng mang về đình riêng.[8]

Tại đình làng, các chủ trâu cho trâu ra làm lễ Thành Hoàng, sau khi lễ thần, trâu chọi được gọi là "Ông trâu".[8]

Sáng ngày chính hội, 9/8 âm lịch, khoảng 1 giờ sáng, chủ tế các làng làm lễ xin phép Thành Hoàng đưa trâu đi thi đấu. Khoảng 6 – 7 giờ sáng, tổ chức lễ rước "ông trâu" ra đấu trường. Dẫn đầu đám rước là cơ ngũ phương, trống, chiêng, long đình, long kiệu, bát bửu. Người khiêng long đình, long kiệu, trống, chiêng… chít khăn đỏ, mặc áo đỏ viền vàng, thắt lưng và quấn cạp đỏ. Người gọi loa, hay dịch lao đội khăn xếp, mặc áo lương đen, thắt lưng bố hậu đỏ, quần trắng. Theo sau là các bô lão, chức sắc và thứ tự các ông trâu (theo kết quả xếp hạng đấu loại), trên lưng được chùm một tấm vải đỏ, sừng quấn một dải lụa điều. Đi bên cạnh mỗi ông trâu có hai chàng trai tay cầm cờ đuôi nheo để múa. Lễ rước các "ông trâu" vào các xào xá rộn rã trong tiếng nhạc bát âm, cờ bay phất phới kèm theo tiếng cổ động của dân cư trong vùng...[2]

Khi ông trâu bước vào xào xá, tiếng trống, tiếng loa nổi lên dõng dạc, đổ hồi như tiếng sóng dội vào Hòn Độc, nơi trâu sẽ được hiến tế Thủy Thần.[2]

Tiếp theo là nghi thức múa cờ khai hội được 249 tráng niên của làng chia thành hai hàng trình diễn vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ, màu sắc biến hoá linh hoạt và huyền ảo trong những âm thanh của trống, thanh la; tái hiện lại lễ ra quân của Quận He Nguyễn Hữu Cầu trước giờ xuất trận; thể hiện ước nguyện cầu mong Thần Gió phù hộ cho thuyền bè cưỡi sóng vượt ra ngoài biển khơi.[2][8]

Múa cờ vừa dứt, từ hai phía hai "ông trâu" được dẫn vào xới, có người che lọng và múa cờ hai bên. Khi hai "ông trâu" cách nhau 20 m, người dắt nhanh chóng rút "sẹo" cho trâu rồi khẩn trương thoát ra ngoài sới chọi. Hai ông trâu hoàn toàn tự do lao vào chọi nhanh giành thắng bại.[2]

Kết thúc lễ hội, ông trâu thắng cuộc được làm lễ rước trở về. Sáng ngày 10 tháng 8, toàn bộ ông trâu tham gia lễ hội được đem giết thịt làm lễ vật tế thần ở đình, có kèm theo một đĩa đựng tiết và lông trâu (mao huyết). Khoảng 12 giờ trưa lễ tế bắt đầu. Sau đó, đĩa mao huyết được đổ xuống biển, phần còn lại được chia lộc thần cho dân với niềm tin một vụ khai thái mới bình an, nhiều tôm cá.[2][3]

Vào ngày 16 tháng 8, làng tiến hành nghi thức "tống thần" và rã đám, kết thúc lễ hội.[3]

Sự cố đáng tiếc năm 2017

[sửa | sửa mã nguồn]

Tại vòng đấu loại của lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 ngày 01/7, con trâu số 18 đã bất ngờ húc trọng thương dẫn đến tử vong chính người chủ trâu, ông Nguyễn Minh Đức (1971-2017).[9][10] Vụ việc khiến hội chọi trâu năm 2017 bị dừng tổ chức, đồng thời nhiều ý kiến đề nghị dừng hoặc cải tiến phương thức tổ chức lễ hội này trong các năm sau.[11]

Ngày 2/7/2017, Đoàn công tác của Bộ VHTT&DL kiểm tra lễ hội hội chọi trâu Đồ Sơn chỉ rõ: Quy chế của lễ hội chưa chặt chẽ, chủ trâu là người phải chịu mọi trách nhiệm về các vấn đề mất an toàn do trâu gây ra. Như vậy, vẫn chưa nhìn thấy trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.[4]

Chú thích

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ a b c HỘI CHỌI TRÂU ĐỒ SƠN NGUỒN GỐC, TÍN NGƯỠNG TÂM LINH VÀ HÀNH ĐỘNG HỘI Lưu trữ 2016-05-31 tại Wayback Machine Trần Phương HỘI VĂN HÓA DOANH NHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
  2. ^ a b c d e f g h i j k Đồng bằng sông Hồng - Vùng đất con người. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Hà Nội năm 2010. Trang 138 - 142
  3. ^ a b c Trần Mạnh Thường. Việt Nam Văn hóa và Du lịch. Nhà xuất bản Thông Tấn. Trang 553.
  4. ^ a b c d e “Trọi trâu Đồ Sơn – nét đẹp văn hóa tâm linh người Hải Phòng”. haiphong.gov.vn. Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng. 3 tháng 2 năm 2009. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 1 tháng 5 năm 2016.
  5. ^ Vũ Ph (sưu tầm) (26 tháng 1 năm 2009). “Con trâu trong đời sống văn hóa”. www.baodanang.vn. Báo Đà Nẵng. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2016.
  6. ^ Vân Hà (8 tháng 9 năm 2011). “Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn”. quehuongonline.vn. Tạp chí Quê Hương trên Internet. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 8 năm 2016. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2016.
  7. ^ a b Chọi trâu: Nét đẹp của văn minh lúa nước Lưu trữ 2016-08-09 tại Wayback Machine Huy Hoàng Thứ Năm, báo Dân Việt, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngày 20/02/2014 07:08 AM (GMT+7)
  8. ^ a b c “Hải Phòng: Hội chọi trâu Đồ Sơn”. lehoi.cinet.vn. Trang Thông tin Lễ hội Việt nam. Trung tâm CNTT, BộVăn hoá,Thể thao & Du lịch. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2016.
  9. ^ Hải Phòng dừng chọi trâu sau sự cố chết người Lưu trữ 2017-07-05 tại Wayback Machine BBC 2 tháng 7 năm 2017
  10. ^ Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn Hải Phòng: Toàn cảnh Trâu nổi điên húc chủ nhân đã tử vong trên YouTube Xuất bản 1 thg 7, 2017. Tin Tức 24h TV
  11. ^ sus, Shiqing; Xu, Shisen; Gao, Shiwang; Xiao, Ping; Jiang, Minhua; Zhao, He; Huang, Bin; Liu, Lianbo; Niu, Hongwei (26 tháng 5 năm 2021). “Simultaneous removal of SO2 and NOx from flue gas by low-temperature adsorption over activated carbon”. Scientific Reports. 11 (1). doi:10.1038/s41598-021-90532-9. ISSN 2045-2322.

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]
Chúng tôi bán
Bài viết liên quan
Thay đổi lối sống với buổi sáng chuẩn khoa học
Thay đổi lối sống với buổi sáng chuẩn khoa học
Mình thuộc tuýp người làm việc tập trung vào ban đêm. Mình cũng thích được nhâm nhi một thứ thức uống ngọt lành mỗi khi làm việc hay học tập
[Genshin Impact] Ý nghĩa phù lục trên người QiQi
[Genshin Impact] Ý nghĩa phù lục trên người QiQi
Đạo Giáo đại thái được chia thành hai trường phái lớn là: Phù lục và Đan đỉnh
Đầu Xạ Chú Pháp mạnh tới mức nào?
Đầu Xạ Chú Pháp mạnh tới mức nào?
Đầu Xạ Chú Pháp là một thuật thức di truyền của gia tộc Zen’in. Có hai người trong gia tộc được xác nhận sở hữu thuật thức này
Có những chuyện chẳng thể nói ra trong Another Country (1984)
Có những chuyện chẳng thể nói ra trong Another Country (1984)
Bộ phim được chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Julian Mitchell về một gián điệp điệp viên hai mang Guy Burgess