“
|
Hùng biện: Ây, psst!
Tôi: Ai cơ - Tôi á?
Hùng biện: Còn ai vào đây nữa. Nghe đồn ngươi đã sẵn sàng để xây dựng *chủ nghĩa cộng sản* một lần nữa!
Tôi: "Một lần nữa"?
Hùng biện: Ừ — người đã sẵn sàng để xây dựng chủ nghĩa cộng sản *một lần nữa*. Ngươi từng xây dựng nó rồi, *họ* từng xây dựng nó rồi. Không suôn sẻ cho lắm, song *tình yêu* mà chẳng thế — chả nhẽ ta lại ngừng vun đắp tình yêu?
Tôi: Chí lí.
Hùng biện: Vậy còn những thứ cộng sản mà ngươi đang tính xây dựng thì sao? Nghe đâu thiên hạ bảo ngươi đã thức tỉnh từ giấc ngủ ngàn năm, hứa hẹn xây dựng một chế độ cộng sản vĩ đại gấp bội, vô tiền khoáng hậu. Điều này có đúng không?
Tôi: Cái đoạn *thiên hạ bảo* từ đâu ra vậy?
Hùng biện: Ngươi cứ liến thoắng xổ ra những lời như *đả đảo bọn tư sản*, *ăn tươi nuốt sống bọn trọc phú*, *địt bọn địa chủ*, *xiên tất cả những đứa có hơn 25 reál trong túi*, *giết hết con người bất kể ý thức hệ* — đại loại thế
Tôi: À ừ nhỉ. Nghe giống tôi đấy.
Hùng biện: Phong cách funky. Cực kì funky. Vậy nói ta nghe. Ngươi còn thắc mắc gì không trước khi ta triển khai cuộc Kiến thiết Cộng sản Vĩ đại, hay ta bắt tay luôn vào việc nhỉ?
Tôi: Chờ đã, trước tiên — *chủ nghĩa cộng sản* là gì?
Hùng biện: Thất bại. Đó là thất bại.
Tôi: Thất bại?
Hùng biện: Đúng! Thất bại khốn khổ. Thua cuộc hoàn toàn, không thể đảo nghịch, trên mọi mặt trận! Hoàn toàn bị chế ngự, bị đánh bầm dập, bị chà đạp và bị phỉ báng — cho tới khi *NGƯƠI* xuất hiện! *NGƯƠI* sẽ đảo ngược vận mệnh của giai cấp công nhân toàn thế giới. Một mình ngươi, chống lại mọi vật thể sống, chống lại mọi nhân mạng: tám trăm tỉ tỉ reál trong tay giai cấp thống trị có tổ chức *cực kì* bài bản; những tòa nhà chọc trời của bọn bank-men có thính giác như thủ tướng; đội quân triệu đầu của các dân tộc và tình yêu của mẹ ngươi! Ngươi — chống lại hạt nguyên tử, quark duyên và spin. Nơi cả thế giới sụp đổ — vật chất từ chối bị bẻ cong bởi ý chí con người; nhân loại sẽ không thèm ra khỏi giường và buộc dây giày — một mình ngươi, tự túc, sẽ tái thiết mơ ước của giai cấp công nhân. Ngươi là người Cộng sản Cuối cùng. Giờ thì bắt tay vào việc đi, đồng chí.
Tôi: Nghe mệt mỏi thế. Tôi không có tố chất đâu. Tôi thất bại và thảm hại.
Hùng biện: Thôi được. Chắc không ai muốn xây dựng chủ nghĩa cộng sản rồi. Nói với anh công nhân là mọi chuyện kết thúc rồi. Trừ khi ai đó ... phản đối?
Logic: Không phản đối. Một xã hội phi giai cấp về mặt toán học là bất khả thi. Ai chẳng biết.
Khéo léo: Đừng sập bẫy thất bại nữa, cô bé pixie xinh đẹp! Hãy trở thành diễn viên nhào lộn! Một nữ hoàng tiên cô nhanh nhẹn!
Điện hóa: Ai đó vừa nhắc đến cô-ca-in thì phải? Chúng ta định chơi cô-ca-in hay sao? Không á? Ta khá chắc ai đó vừa nhắc đến chủ nghĩa cô-ca-in[a] ...
Hùng biện: Còn ai khác không? Chắc là không?
Ý chí: Còn đây.
Tôi: Tôi nên làm gì?
Ý chí: Ngươi nên xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản — *chính vì* nó bất khả thi.
Tôi: (Xắn tay áo lên và bắt đầu xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản.)
Hùng biện: Tuyệt vời! Tập hợp đội xử bắn và đoàn xe bò đi!
Tôi: Khoan khoan, gì cơ? Đội xử bắn á? Anh đâu có nhắc gì đến cái đó.
Hùng biện: Quá muộn để rút lui rồi. Muốn có một đĩa ốp lết ngon lành thì phải đập vỡ vài triệu quả trứng!
|
”
|