- Thế sự đều hư không
- I
- 1 Lời người truyền đạo, con trai Đa-vít
- Lời của vua tại Giê-ru-sa-lem.
- 2 Hư không của sự hư không
- Người truyền đạo nói:
- Hư không của sự hư không!
- Thảy đều hư không.
- 3 Các công việc lao khổ của loài người
- Làm dưới mặt trời nào có ích chi?
- 4 Đời này qua, đời khác đến
- Nhưng đất cứ còn luôn luôn.
- 5 Mặt trời mọc, mặt trời lặn
- Rồi vội vàng về nơi nó mọc lên.
- 6 Gió thổi về nam, xây qua hướng bắc
- Gió xây đi vần lại không ngừng
- Rồi lại trở về vòng cũ của mình.
- 7 Muôn con sông đều đổ vào biển cả
- Tất cả sông nhưng biển chẳng hề đầy
- Rồi những con sông đều trở về đây
- Sông trở về đây để rồi chảy nữa.
- 8 Muôn vật trên đời thảy đều lao khổ
- Tất cả con người không thể nói ra
- Mắt con người không hề chán ngó
- Tai con người chẳng hề nhàm nghe.
- 9 Điều đã có, ấy là điều sẽ có
- Điều gì đã làm, vẫn sẽ làm ra
- Dưới mặt trời chẳng có gì mới mẻ.
- 10 Nếu ai đó nói có một vật gì
- Rất mới mẻ, thật ra là đã có
- Từ các thời xưa cũ trước thời ta.
- 11 Không còn kỷ niệm về thời xưa cũ
- Và các đời sau cũng chẳng nhớ gì.
- Sự hư không của khôn ngoan
- 12 Như ta đây là người truyền đạo
- Vua Israel ở Giê-ru-sa-lem.
- 13 Ta đã chuyên lòng lấy sự khôn ngoan
- Mọi việc làm ra dưới trời tra khảo
- Đấy là công việc nặng nề vất vả
- Mà Chúa giao cho người để lo làm.
- 14 Ta đã từng thấy tất cả việc làm
- Dưới mặt trời kia thảy đều hư không
- Tất cả - hư không, theo luồng gió thổi.
- 15 Vật đã cong, không thể ngay được lại
- Đếm làm sao, nếu như vật là không.
- 16 Ta từng nói với tất cả tấm lòng
- Rằng ta đã có được sự khôn ngoan
- Hơn tất cả những người từng sống trước
- Người trước ta ở Giê-ru-sa-lem
- Ta thấy nhiều khôn ngoan và kiến thức.
- 17 Ta cũng chuyên lòng học sự khôn ngoan
- Nhận biết ngu dại và sự điên cuồng
- Biết đó cũng là theo luồng gió thổi.
- 18 Vì nhiều khôn ngoan có lắm đau buồn
- Nhân lên tri thức, nhân sự đau thương.
- ...........................
- ............................
- Khuyên người trẻ tuổi
- 9 Trẻ nhỏ hãy vui trong buổi thiếu niên
- Lòng hớn hở khi hãy còn thơ ấu
- Hãy đi theo con đường của lòng mình
- Và hãy xem những gì mắt yêu dấu.
|
- Nhưng hãy biết rằng vì tất cả ấy
- Đức Chúa Trời rồi sẽ đoán xét con.
- 9 Hãy xua nỗi buồn ra khỏi con tim
- Và cái ác khỏi xác thân hãy đuổi
- Vì thời thơ ấu và thời trẻ tuổi
- Tất cả chỉ là một sự hư không.
- XII
- 1 Buổi ấu thơ hãy nhớ Tạo Hoá mình
- Trước khi những ngày gian nan chưa đến
- Những ngày mà rồi ngươi sẽ nói rằng:
- "Chẳng có gì ta lấy làm thoả mãn".
- 2 Một ngày hãy còn chưa tắt ánh sáng
- Mặt trời, Mặt Trăng và các ngôi sao
- Đám mây mới sau cơn mưa chưa đến.
- 3 Trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy
- Những người mạnh mẽ cũng sẽ cong khom
- Người xay cối, vì ít, nên ngừng lại
- Kẻ ngó qua cửa sổ mỏi mắt nhòm.
- 4 Và hai cánh cửa bên đường đóng lại
- Tiếng cối xay rồi cũng sẽ lặng im
- Tiếng gà gáy làm người ta thức dậy
- Và tiếng con gái hát bỗng im lìm.
- 5 Lúc ấy người ta sợ hãi lên cao
- Đi trên đường sẽ vô cùng khiếp sợ
- Và sẽ trổ bông những khóm hạnh đào
- Cào cào nặng, ước ao không còn nữa.
- Vì bấy giờ ngươi đi về nơi ở
- Trong ngôi nhà ngươi muôn thuở, muôn đời
- Những kẻ đưa tang đi vòng quanh, trên phố.
- 6 Nhớ Tạo Hoá trước khi dây bạc đứt
- Chén vàng tan, bình bên suối vỡ ra
- Trước khi gục vào trên giếng bánh xe.
- 7 Và tro bụi trở về đất như cũ
- Còn linh hồn về với Đức Chúa Trời
- Là Đấng trước đây ban nó cho người.
- 8 Kẻ truyền đạo nói:
- Hư không của sự hư không!
- Thảy đều hư không!
- 9 Vả lại, vì kẻ truyền đạo là người khôn
- Nên cứ dạy tri thức cho dân sự
- Ngài rà soát, sắp đặt theo thứ tự
- Và cân nhắc rất nhiều câu châm ngôn.
- 10 Kẻ truyền đạo đã chuyên lo kiếm tìm
- Những câu hay, và các lời đã viết
- Đều chính trực và là lời chân thật.
- 11 Lời của người khôn ngoan giống như kim
- Các câu châm ngôn như đinh đóng chặt
- Từ kẻ chăn chiên duy nhất rao truyền.
- 12 Con hãy gìn giữ những lời dạy trên
- Vì người ta chép nhiều sách chẳng cùng
- Đọc nhiều quá - nhọc nhằn cho thân xác.
- 13Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời kết:
- Kính sợ Chúa và giữ điều răn Ngài
- Vì đấy là bổn phận của con người.
- 14 Vì Đức Chúa Trời đem ra đoán xét
- Tất cả mọi việc, dù là kín thầm
- Và dù điều thiện hay là điều ác.
- Trích Kinh Thánh diễn thơ của Hồ Thượng Tuy
|