Nguyễn Trọng Thuật | |
---|---|
![]() | |
Sinh | Năm 1883 |
Mất | Năm 1940 Hà Nội |
Nghề nghiệp | Nhà văn |
Nguyễn Trọng Thuật (Chữ Hán: 阮仲述;[1] 1883–1940), bút danh Đồ Nam Tử (圖南子[2]), Quảng Tràng Thiệt cư sĩ; là nhà văn Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ 20.
Nguyễn Trọng Thuật là người ở xã Mạn Nhuế, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Ban đầu, ông học chữ Hán, sau mới học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp, rồi trở thành thầy giáo.
Năm 1917, ông làm cộng tác viên tờ Nam Phong tạp chí. Trong khoảng thời gian này, ông biên soạn được quyển Danh nhân Hải Dương (xuất bản năm 1919).
Khi Việt Nam Quốc Dân Đảng được bí mật thành lập (1927) ở Hà Nội, ông hăng hái tham gia. Khoảng ba năm sau (1930), đảng này tổ chức cuộc Khởi nghĩa Yên Bái nhưng thất bại. Sau đó, lãnh tụ đảng là Nguyễn Thái Học bị hành quyết cùng với 12 đảng viên khác tại Yên Bái (ngày 17 tháng 6 năm 1930), thì Nguyễn Trọng Thuật cũng thôi hoạt động chính trị, chuyển sang nghề viết văn.
Về sau, ông còn làm biên tập viên cho tờ Đuốc Tuệ, thuộc Hội Phật giáo Bắc Kỳ (thành lập tháng 11 năm 1934). Ngoài ra, ông còn làm Thư ký Ban Khảo cứu và giảng diễn Phật học của Hội này, và cộng tác với nhóm Phật học Tùng thư do nhà sư Trí Hải đứng đầu ở chùa Quán Sứ, Hà Nội.
Năm 1940, Nguyễn Trọng Thuật qua đời vì bệnh tại Hà Nội, hưởng dương 57 tuổi.
Nguyễn Trọng Thuật viết trong nhiều lĩnh vực. Các tác phẩm đã xuất bản có:
Ngoài ra, ông còn dịch ra tiếng Việt cuốn Thượng kinh ký sự của Nguyễn Hữu Trác (đăng nhiều kỳ trên Nam Phong tạp chí năm 1924).
{{Chú thích sách}}
: Quản lý CS1: địa điểm thiếu nhà xuất bản (liên kết)
{{Chú thích sách}}
: Quản lý CS1: địa điểm thiếu nhà xuất bản (liên kết)