Loại hình | Tuần báo |
---|---|
Người sáng lập | Tự Lực văn đoàn (kể từ số 14 trở đi) |
Thành lập | 22 tháng 9 năm 1932 |
Phong Hóa (1932 - 1936) là một tuần báo xuất bản tại Hà Nội (Việt Nam), và đã trải qua hai thời kỳ: từ số 1 (ra ngày 16 tháng 6 năm 1932) đến số 13 (ra ngày 8 tháng 9 năm 1932) do Phạm Hữu Ninh làm Quản lý (Administrateur) và Nguyễn Hữu Mai làm Giám đốc chính trị (Directeur politique), từ số 14 (ra ngày 22 tháng 9 năm 1932) đến số cuối (số 190 ra ngày 5 tháng 6 năm 1936) do Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) làm Giám đốc (Directeur)[1]. Tháng 6 năm 1935, báo bị nhà cầm quyền thuộc Pháp ra lệnh đóng cửa 3 tháng, rồi lại được tiếp tục xuất bản cho đến số 190 (ra ngày 5 tháng 6 năm 1936), thì bị đóng cửa hẳn. Đây chính là tờ báo "trào phúng đầu tiên" trong lịch sử báo chí Việt Nam kể từ số 14 trở đi [2].
Mặc dù bị đàn áp, nhưng các phong trào yêu nước, như phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục, khởi nghĩa Yên Thế, vụ Hà Thành đầu độc, v.v...vẫn thay nhau bùng nổ ra ở những năm đầu thế kỷ 20, khiến thực dân Pháp phải tính toán lại các chính sách cai trị nhằm đánh vào ý thức dân tộc của người bản xứ.
Để thu phục được tinh thần người Việt, họ lập ra tờ Đông Dương tạp chí (1913), Nam Phong tạp chí (1917)..., cốt để tuyên truyền mạnh mẽ chính sách cai trị của thực dân Pháp, phê phán các phong trào yêu nước, tẩy chay lối học cũ, và đề cao văn hóa, khoa học phương Tây...[cần dẫn nguồn]
Đến khi chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) kết thúc, ở Việt Nam bắt đầu rộ lên các phong trào sáng tác văn chương theo lối mới (chủ yếu theo lề lối của Pháp), và báo chí là phương tiện truyền tải văn chương chủ yếu của thời kỳ này. Trong số những tờ báo chuyên về văn chương thời đó, có lẽ để lại dấu ấn đậm nhất là tuần báo Phong Hóa (sau có thêm tuần báo Ngày Nay) của nhóm Tự Lực văn đoàn, mà người đứng đầu là nhà văn Nguyễn Tường Tam [3].
Đầu những năm 1930, ở Việt Nam xảy ra nhiều sự kiện lớn, có tính bước ngoặt của lịch sử như cuộc khởi nghĩa Yên Bái, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh... Thực dân Pháp đã đàn áp hết sức dã man các phong trào này. Hàng loạt nhà yêu nước rơi vào cảnh tù đày. Mọi hình thức đấu tranh vũ trang hầu như bị triệt tiêu. Đúng vào lúc ấy, Nguyễn Tường Tam đỗ bằng Cử nhân khoa học, và trở về nước[3].
Theo nhiều tài liệu, thì trong khoảng thời gian sống tại Pháp, ngoài việc học khoa học, ông Tam còn chuyên tâm nghiên cứu về nghề báo, và ông nhận thấy loại báo trào phúng là khá thích hợp với sở thích của nhiều người[4].
Về ở Hà Nội, để thực hiện ước vọng của mình, Nguyễn Tường Tam nộp đơn xin Sở Báo chí cho phép ra báo Tiếng cười, và chuẩn bị bài vở cho số báo đầu tiên. Tuy nhiên, lần nào hỏi thăm đều nghe người của sở ấy bảo rằng "chờ xét"[5]. Trong thời gian đợi giấy phép ra báo, Nguyễn Tường Tam xin vào dạy học tại trường tư thục Thăng Long [6]. Tại đây, ông quen biết với hai đồng nghiệp là Trần Khánh Giư (Khái Hưng) và Phạm Hữu Ninh[7] (anh họ của nhạc sĩ Phạm Duy).
Khi biết ông Ninh đang làm quản lý cho tờ Phong Hóa, đã ra 13 số báo, nhưng sắp sửa phải đình bản vì không có gì mới mẻ để bạn đọc chú ý. Chớp thời cơ, Nguyễn Tường Tam ngỏ ý mua lại. Sau đó, ông Tam, với vai trò Giám đốc (Directeur) tờ báo, liền cùng với một nhóm anh em bạn hữu gồm có: Khái Hưng (Trần Khánh Giư, vốn là cây bút cốn cán giữ nhiêu mục quan trọng trên báo Phong Hóa suốt từ số 1 cho đến số 14)[8], Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu), Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long), Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân), tạo thành một ban biên tập hoàn toàn mới"[9]. Bắt đầu ngày 22 tháng 09 năm 1932, báo Phong Hóa số 14 ra 8 trang khổ lớn, được đánh giá là "một quả bom nổ giữa làng báo" [10].
Nhà thơ Nguyễn Vỹ, người cùng thời, đã kể về tờ báo ấy như sau:
Để việc làm báo Phong Hóa được thuận lợi hơn, Nguyễn Tường Tam cùng với các cộng sự quyết định thành lập một bút nhóm lấy tên là Tự Lực văn đoàn. Một thành viên ban đầu của bút nhóm là nhà thơ Tú Mỡ kể lại (lược trích):
Kể từ đó, báo Phong Hóa trở thành cơ quan ngôn luận chính của nhóm. Theo Nguyễn Vỹ thì ban đầu tòa soạn và ban trị sự của báo Phong Hóa đặt tại trường Thăng Long ở góc phố hàng Cót (thời Pháp là rue de Takou) và phố cửa Bắc (thời Pháp là Bđ Carnot), Hà Nội [13]; ít lâu sau mới dời về ở 80, phố Quán Thánh (thời Pháp là Avenue du grand Bouddha), Hà Nội. Ngoài ra, báo còn có chi nhánh ở là đường La Grandière (trước 1975, là đường Gia Long; nay là đường Lý Tự Trọng), Sài Gòn.
Tháng 6 năm 1935, báo Phong Hóa bị nhà cầm quyền ra lệnh đóng cửa ba tháng vì loạt bài "Đi xem mũ cánh chuồn"[14] châm biếm Tổng đốc Hà Đông Hoàng Trọng Phu. Sau đó ra tiếp được hơn một năm, thì bị đóng cửa vĩnh viễn (số cuối 190 ra ngày 5 tháng 6 năm 1936) cũng vì tội "chế nhạo". Nhà thơ Tú Mỡ từng hồi ức rằng, dạo ấy báo Phong Hóa liên tục xoáy sâu vào chế nhạo và châm biếm triều đình Huế, nên nhà cầm quyền Pháp lấy cớ tờ báo đăng truyện "Hậu Tây du", nói cạnh khoé đến những nhân vật mới trong triều đình thân Pháp ấy mà đóng cửa báo [15]. Sau khi báo bị đóng cửa, tuần báo Ngày Nay trước ra kèm với tờ Phong Hóa (số đầu tiên ra ngày 30 tháng 1 năm 1935, nhưng chỉ ra được 13 số thì phải đình bản), được Tự Lực văn đoàn cho tục bản để tiếp tục công cuộc đang dở dang (số cuối 224 ra ngày 7 tháng 9 năm 1940).
Ban đầu, các cây bút trụ cốt gồm có 6 thành viên là: Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Khái Hưng (Trần Khánh Giư), Tú Mỡ (Hồ Trọng Hiếu), Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long), Thạch Lam (Nguyễn Tường Lân). Về sau, báo có thêm hai cây bút trụ cột nữa, là Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ) và Xuân Diệu (Ngô Xuân Diệu) "[5].
Ngoài ra, để báo ngày thêm phong phú, Nguyễn Tường Tam đã rất chú trọng đến việc chiêu hiền đãi sĩ, khiến các văn nghệ sĩ dưới đây thường xuyên đến góp sức và có bài cộng tác:
Nhìn chung, tuy các thành viên trên có phong cách thể hiện khác nhau, song các sáng tác của họ đều tuân theo tôn chỉ (10 điều) mà Tự Lực văn đoàn đã đề ra, và đúng như lời họ quảng cáo trong số 13 (ra ngày 8 tháng 9 năm 1932) là: "Bàn một cách vui về các vấn đề cần thiết: Xã hội, chính trị, kinh tế. Nói rõ về hiện tình trong nước".
Trong khoảng 4 năm tồn tại, báo Phong Hóa của nhóm Tự Lực văn đoàn đã có những tác động đến xã hội và văn học Việt như sau:
Như trên đã nói, tờ Phong Hóa đổi mới, vừa ra đời đã nổ ra như "một trái bom", mang lại cho xã hội Việt Nam một "cái cười" khác trước. Đáng chú ý là vừa bắt đầu ra đời (số 14), tờ báo ấy đã đánh thẳng vào Nam Phong tạp chí, Đông Dương tạp chí và những người lãnh đạo hai tờ báo ấy (bài "Phong dao mới"). Sau đó, báo còn chế giễu nhiều nhân vật khác như: Hoàng Tăng Bí, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Trọng Thuật, Dương Bá Trạc, v.v... làm "thổi tung những lớp bụi bặm phủ đầy trên lâu đài văn hóa cũ, báo hiệu sự hình thành những khuynh hướng mới của một thế hệ văn nghệ sĩ trẻ tuổi ý thức được trách nhiệm của mình trước lịch sử, và hiên ngang đòi quyền lãnh đạo trong văn học"[17].
Bên cạnh đó, với chủ trương duy tân và cấp tiến của mình, báo Phong Hóa còn lấy "trào phúng làm phương pháp, tiếng cười làm vũ khí", để chỉ ra và thúc đẩy người dân trút bỏ những tập tục cũ, đi vào con đường Âu hóa từ vật chất cho đến tinh thần. Đồng thời qua những bài lý luận thời sự về xã hội, chính trị, kinh tế...của Hoàng Đạo, cũng chứng tỏ nhóm làm báo Phong Hóa rất quan tâm đến xã hội, đến việc "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" như tinh thần của nhà ái quốc Phan Chu Trinh đã bàn đến hồi đầu thế kỷ 20 [18].
Tuy nhiên, việc làm của báo Phong Hóa không phải không gặp những ý kiến phản đối, Nguyễn Vỹ kể lại:
Một nhà văn đương thời khác là Trương Tửu, cũng đã nhận xét rằng nhóm Tự Lực văn đoàn đã "vô tình hay hữu ý mắc mưu thực dân Pháp". Hưởng ứng phong trào "vui vẻ trẻ trung năm 1932" và đề cao "tinh thần lãng mạn và nghệ thuật thuần túy", nhóm ấy đã làm cho thanh niên quên đi con đường đấu tranh gian nan, ngả theo khuynh hướng hưởng lạc...[19]
Báo Phong Hóa đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam. Bởi trong nhiều năm liền, tờ báo ấy là cơ quan ngôn luận chính của Tự Lực văn đoàn; và họ đã làm cho tờ báo tiến bộ nhiều từ nội dung cho đến hình thức.
Với vai trò đó, ngoài việc đem đến "cái cười" cho bạn đọc, báo Phong Hóa, còn công bố các sáng tác có giá trị của các nhà văn, nhà thơ (chủ yếu là của nhóm Tự Lực văn đoàn) trước khi in thành sách. Nhờ vậy mà "cuộc cách tân tiểu thuyết tiến lên một bước mới", phong trào "thơ mới" đi đến toàn thắng, đồng thời làm cho văn quốc ngữ trở nên sáng sủa, bình giản, ít chữ Hán, khiến cho nhiều người thích đọc...Ngoài ra, báo Phong Hóa cũng là nơi cho thành viên của nhóm giới thiệu những họa mới, nhạc mới, các kiểu trang phục tân thời (trong đó nổi bật là kiểu áo Lemur), v.v...[18]
Dưới đây là một vài nhận xét khái quát, mang tính tham khảo, của:
Bản số hóa toàn bộ báo Phong Hóa và báo Ngày Nay của Tự Lực văn đoàn từ những năm 1930- 1940 đang được công bố và cho download miễn phí tại nhiều website... Đây là công trình được bà Phạm Thảo Nguyên (định cư ở Hoa Kỳ, con dâu của nhà văn Thế Lữ) cùng các cộng sự thực hiện từ đầu năm 2011. Với tổng cộng 414 số kéo dài suốt từ 1932 đến 1940, báo Phong Hóa - Ngày Nay được xem như một phong vũ biểu về xã hội Việt Nam thời kỳ bấy giờ. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của nhiều ngành[7].
Và các bài viết ghi kèm theo bài.