Nhà thơ hay Thi nhân (Chữ hán: 詩人) là người sáng tác thơ — một thể loại văn học khác với văn xuôi hay kịch. Nhà thơ thường bị chi phối bởi nền văn hóa và tri thức truyền thống và viết ra ngôn ngữ đặc biệt (gọi là thơ).[1] Những nhà thơ giỏi thường được gọi là Thi sĩ (詩士), hoặc Thi hào (詩豪) đối với những nhà thơ kiệt xuất, như Nguyễn Du (Việt Nam), Pushkin (Nga), Lý Bạch, Đỗ Phủ (Trung Quốc), Goethe, Schiller (Đức), Tagore (Ấn Độ),...
Nhà thơ có khả năng cảm xúc, tư duy và ngôn ngữ phong phú được diễn tả bằng thơ do khả năng bẩm sinh và do sự rèn luyện mà có. Họ cũng có khả năng gắn kết cuộc sống, xã hội, thiên nhiên... cái hay, cái đẹp và cả những điều xấu, cả những vật vô tri vô giác cũng được nhà thơ làm sống động và có hồn.
Nhà thơ là một danh hiệu cao quý cho người làm thơ, khi mà thơ ca của người đó phục vụ cho Chân - Thiện - Mỹ, cho ánh sáng xua tan bóng tối, cho lương tâm, trí tuệ và tiến bộ cũng như hạnh phúc của con người.[1]
Tác phẩm và tên tuổi của họ được nhiều người đọc đánh giá tốt phản hồi qua truyền miệng, bút tích, thư từ hoặc báo chí. Ngoài ra còn được lưu trữ trong thư viện, hoặc được trích dẫn lại trong sách giáo khoa, trong nhạc, trong thơ và tác phẩm của người khác về mặt tích cực như trên. Đó là một tiêu chuẩn danh xưng nhà thơ cho một người làm thơ.
Thứ tự theo từng thời kỳ từ thể thơ Nôm thất ngôn bát cú đến Đường luật Việt Nam có:
Theo Văn nghệĐã định rõ hơn một tham số trong
|tên bài=
và |title=
(trợ giúp); Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |ngày truy cập=
(trợ giúp)Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)