MB-339 là một mẫu máy bay có hình dáng theo quy ước cũ, và khung thân của nó được dùng lại từ khung của Aermacchi MB-326. Nó có một thiết kế cánh thấp, cánh xuôi với những thùng nhiên liệu ở đầu cánh và khe lấy không khí nằm bên cạnh của thân phía trên cánh, bộ bánh đáp có ba bánh, và được thiết kế phù hợp cho cả học viên lẫn giáo viên trong khi thực hành bay. Sự thay đổi có giá trị nhất trên MB-339 là một thiết kế thân máy bay tiến về phía trước cho phép tăng tầm nhìn cho cả học viên ở phía trước lẫn giáo viên ở phía sau.
Chuyến bay đầu tiên diễn ra vào ngày 12 tháng 8 năm 1976 và đợt giao hàng đầu tiên cho Không quân Ý bắt đầu vào năm 1979. MB-339 còn được sản xuất cho đến năm 2004 với một phiên bản nâng cao, với một buồng lái hiện đại hơn. Trên 200 chiếc MB-339 đã được chế tạo, với hơn một nửa hoạt động trong biên chế của Không quân Ý.
Lockheed-Aermacchi MB-339 T-Bird II là một ứng cử viên đã thất bại trong cuộc chọn lựa máy bay cho Hệ thống máy bay huấn luyện cơ bản hợp nhất của Hoa Kỳ. Trong số 7 ứng cử viên, Raytheon/Pilatus đã giành chiến thắng và trở thành T-6 Texan II.
Theo một bài báo trên mạng 'Il Porto Franci' của Ý, có tên gọi 'Armi e finanziamenti nel corno d'Africa', Eritrea đã bỏ ra 50 triệu USD mua 6 chiếc MB-339 CE vào năm 1997. Đây là phiên bản của MB-339 được cải tiến với hệ thống điện tử hàng không tiên tiến hơn cho vai trò tấn công mặt đất, RWR, nâng cấp động cơ Viper 680-43, và tăng thể tích của thùng nhiên liệu ở đầu cánh. Người ta nói nó có thể mang tên lửa không đối khôngSidewinder, tên lửa không đối đấtAGM-65 Maverick, và bom điều khiển bằng laser. Vào năm 1997, giá của một chiếc MB-339C là khoảng 8,3 triệu USD một chiếc.
Tại New Zealand MB339 đã gặp trục trặc với loại động cơ Viper 680-43 như bị chết máy trong thời tiết ẩm ướt, máy nén bị đứng khi tăng-giảm tốc độ đột ngột, cánh quạt tuốt bin bị nứt, các lỗi an toàn và một mớ vấn đề tiềm năng khác nên hãng sản xuất bị yêu cầu phải khắc phục các lỗi trước khi nhận được khoản thanh toán cuối và hãng đã cố gắng để đáp ứng yêu cầu này[1].
Hải quân Argentina (Comando de Aviación Naval): là quốc gia đầu tiên sử dụng MB-326GB, mua 8 chiếc từ năm 1969. 10 chiếc MB-339 được mua vào năm 1979 và là những máy bay phản lực duy nhất hoạt động từ Sân bay Cảng Stanley (cùng với các máy bay động cơ phản lực cánh quạt là FMA IA 58 Pucará và T-34 Mentor) trong suốt Chiến tranh Falklands (tiếng Tây Ban Nha:Guerra de las Malvinas) vào năm 1982. Vào ngày 21 tháng 5 trong khi đang bay trinh sát thường ngày do đại úy Crippa điều khiển bay, một chiếc MB-339 đã trở thành máy bay đầu tiên tấn công lực lượng đổ bộ từ tàu HMS Argonaut của Hải quân Hoàng gia Anh. 5 MB-339 chiếc đã bị phá hủy hoặc chiếm giữ bởi các lực lượng Anh. 11 chiếc MB-326GC dư thừa của Không quân Brasil đã được chuyển giao cho phía Argentina sau chiến tranh và hiện vẫn đang hoạt động và chúng còn được gọi với tên gọi MC-32 ở Argentina.
Mang được 1.800 kg (4.000 lb) vũ khí trên 6 giá treo, bao gồm tên lửa không đối không AIM-9, không đối đất AGM-65, chống tàu Marte, bom và rocket (có thể tùy chọn với 2 súng 7,62mm hoặc 2 pháo 30mm DEFA trên MB-339CD)
Ngày 28 tháng 8 năm 1988 ba chiếc Aermacchi MB-339 đã bị rơi do đâm vào nhau tại triển lãm hàng không Ramstein khiến ba phi công thiệt mạng cùng 67 người khác đang xem biểu diễn và hơn 500 người bị thương, được xem là một trong các tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất[2][3].
Cho đến hiện tại Kenjaku đang từng bước hoàn thiện dần dần kế hoạch của mình. Cùng nhìn lại kế hoạch mà hắn đã lên mưu kế thực hiện trong suốt cả thiên niên kỉ qua nhé.