Lịch sử những vụ người ngoài hành tinh bắt cóc mô tả khẳng định hoặc tuyên bố rằng mọi người đã trải qua vụ bắt cóc của người ngoài hành tinh. Những tuyên bố như vậy đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vào những năm 1950 và 1960, nhưng một số nhà nghiên cứu cho rằng những câu chuyện về vụ bắt cóc có thể bắt nguồn từ nhiều thập kỷ trước đó. Những câu chuyện bắt cóc như vậy đã được nghiên cứu bởi các nhà điều tra tin rằng các tài khoản mô tả sự tương tác thực tế, theo nghĩa đen với các thực thể không phải con người hoặc ngoài Trái Đất. Những người khác đã điều tra các tuyên bố bị người ngoài hành tinh bắt cóc từ góc độ hoài nghi hơn, lập luận rằng chúng có thể được hiểu tốt nhất là biểu hiện của văn hóa dân gian hoặc các hiện tượng tâm lý khác nhau.
Trong khi những "vụ người ngoài hành tinh bắt cóc" không thu hút được sự chú ý rộng rãi cho đến tận thập niên 1960, nhiều câu chuyện tương tự được biết là đã lan truyền qua nhiều thập kỷ trước đó. Những câu chuyện giống như vụ bắt cóc ban đầu này từng được nhà nghiên cứu UFO Jerome Clark gọi là "vụ bắt cóc cổ điển".[1] Bài viết gồm hai phần này ([2] và [1]) lưu ý đến nhiều vụ bắt cóc cổ điển, một số vụ được trình báo trước khi xảy ra trường hợp Antônio Vilas Boas năm 1957 thu hút được nhiều sự chú ý, hoặc thậm chí trước cả bản báo cáo UFO do phi công Kenneth Arnold, người đầu tiên tạo ra sự quan tâm rộng rãi đến UFO, tuyên bố vào năm 1947:
Nhà tâm lý học của Đại học Wyoming tên là R. Leo Sprinkle bắt đầu quan tâm đến hiện tượng bắt cóc vào thập niên 1960. Trong một số năm, ông có lẽ là học giả duy nhất dành thời gian vào việc tìm hiểu hoặc nghiên cứu những tài liệu bắt cóc. Sprinkle bị thuyết phục về tính thực tế của hiện tượng này và có lẽ là người đầu tiên đề xuất mối liên hệ giữa các vụ bắt cóc và hành vi cắt xẻo gia súc. Cuối cùng thì Sprinkle cũng tin rằng mình đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc khi còn trẻ đến nỗi ông bị buộc thôi việc vào năm 1989.[8]
Budd Hopkins – một họa sĩ và nhà điêu khắc chuyên nghiệp – đã quan tâm đến UFO trong suốt một thời gian dài. Vào thập niên 1970, ông bắt đầu quan tâm đến các báo cáo về vụ người ngoài hành tinh bắt cóc và bắt tay vào việc sử dụng thuật thôi miên để trích xuất chi tiết về các sự kiện được ghi nhớ lờ mờ. Hopkins nhanh chóng trở thành người đi đầu trong tiểu văn hóa của những kẻ bị bắt cóc đang dần phát triển.[9] Thập niên 1980 đã mang lại một mức độ quan tâm lớn cho chủ đề này. Các tác phẩm của Budd Hopkins, Whitley Strieber, David M. Jacobs và John E. Mack đã trình bày việc người ngoài hành tinh bắt cóc là một hiện tượng có thật.[9]
Với Hopkins, Jacobs và Mack, một số thay đổi đã xảy ra trong bản chất của các câu chuyện về người ngoài hành tinh bắt cóc. Đã có những báo cáo về vụ bắt cóc trước đó (vụ nhà Hill được biết đến nhiều nhất), nhưng chúng được cho là rất ít và cách xa nhau, và nhận thấy khá ít sự chú ý từ UFO học (và thậm chí còn ít được các chuyên gia hoặc học giả chính thống chú ý hơn). Jacobs và Hopkins lập luận rằng hiện tượng người ngoài hành tinh bắt cóc phổ biến hơn nhiều so với nghi ngờ trước đó; họ ước tính rằng hàng chục nghìn (hoặc nhiều hơn) người Bắc Mỹ đã bị những sinh vật không giải thích được bắt đi.[9]
Matheson viết rằng "nếu bằng cấp của Jacobs là ấn tượng" thì bằng cấp của nhà tâm thần học Harvard John E. Mack có vẻ "hoàn hảo" khi so sánh.[10] Mack lập luận rằng hiện tượng bắt cóc có thể là khởi đầu của một sự thay đổi mô hình lớn trong ý thức con người, hoặc "một đòn thứ tư giáng vào chủ nghĩa vị kỷ tập thể của chúng ta, sau những đòn của Copernicus, Darwin và Freud"[11] Tháng 6 năm 1992, Mack và nhà vật lý David E. Pritchard đã tổ chức một hội nghị kéo dài 5 ngày tại MIT để bàn thảo và tranh luận về hiện tượng này.[12]
Nhà lý thuyết âm mưu người Anh David Icke đã đề xuất hai giả thuyết liên quan đến hiện tượng người ngoài hành tinh bắt cóc: những vụ bắt cóc có liên quan chặt chẽ với thí nghiệm di truyền quân sự do người ngoài hành tinh tiến hành cùng với quân đội Trái Đất; do đó những vụ bắt cóc này chỉ là một phần của một âm mưu rộng lớn hơn. Icke tin rằng giới Tinh hoa Toàn cầu (Global Elite) kiểm soát thế giới bằng cách sử dụng cái mà ông gọi là "kim tự tháp thao túng" bao gồm tập hợp cấu trúc phân cấp liên quan đến ngân hàng, doanh nghiệp, quân đội, giáo dục, truyền thông, tôn giáo, công ty dược phẩm, cơ quan tình báo và tội phạm có tổ chức. Ở trên cùng của kim tự tháp là cái mà Icke gọi là "Cai Ngục" (Prison Warders), tức là thực thể không phải con người.[13] Ông viết rằng: "Một cấu trúc hình kim tự tháp của con người đã được tạo ra dưới ảnh hưởng và thiết kế của Cai Ngục ngoài hành tinh và chủ nhân chung của họ mang tên Ý thức Lucifer (Luciferic Consciousness). Họ nắm quyền kiểm soát nhóm người trên đỉnh kim tự tháp mà Icke gọi là nhóm Tinh hoa Toàn cầu".[13]
Năm 1999, Icke có chấp bút và xuất bản cuốn sách nhan đề The Biggest Secret: The Book that Will Change the World (tạm dịch: Bí mật lớn nhất: Cuốn sách sẽ thay đổi Thế giới), trong đó ông gợi ý rằng Trái Đất là một nhà tù sở thú do người ngoài hành tinh tạo ra và xác định toán cai ngục ngoài Trái Đất thuộc chủng loài bò sát đến từ chòm sao Draco.[14] Họ đi thẳng đứng và có diện mạo giống con người, không chỉ sống trên các hành tinh mà họ đến mà còn cư ngụ trong các hang động và đường hầm dưới lòng đất. Chủng tộc này đã lai tạo với con người giúp tạo ra chủng loài "con lai" thuộc quyền "sở hữu" của phe bò sát thuần chủng.[15]