Phim truyền hình Thái Lan (tiếng Anh: Thai television soap opera; tiếng Thái: ละครโทรทัศน์ไทย, lakhon thorathat thai) hay lakorn (tiếng Thái: ละคร) là một dòng phim dạng kịch xà phòng phổ biến ở Thái Lan. Thường thường, các bộ phim này được phát sóng từ 20h30 tối. Mỗi một bộ phim lakorn là một câu chuyện có kết thúc hoàn chỉnh, tuy nhiên cũng có thể có các phần tiếp theo.[1]
Những bộ phim có kinh phí đầu tư lớn, được mong đợi cao sẽ phát sóng vào khung giờ tối, trong khi đó những phim ít nổi bật hơn sẽ được chiếu vào khoảng chiều tối từ 17:00–18:00 giờ.[2] Các bộ phim chủ yếu phát sóng khung giờ tối và khung giờ vàng qua các kênh CH7, CH3, OneHD (tiền thân là CH5), CH9, CH8, GMM 25,...
Các bộ phim truyền hình Thái Lan thường có các tuyến nhân vật rõ ràng. Nhân vật nam chính diện được gọi là phra ek (พระเอก), nữ chính diện gọi là nang ek (นางเอก), nữ phản diện goi là nang rai (นางร้าย). Cốt truyện thường thấy của phim đó là kể về hành trình nam chính và nữ chính tìm đến nhau. Kết thúc phim thường là có hậu, hai nhân vật chính sống bên nhau, trong khi đó nhân vật phản diện bị trừng trị.[3][4]
Hầu hết phim lakorn Thái Lan thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, hài hoặc xen lẫn hành động, bí ẩn, kinh dị. Nhiều phim có nội dung nói về tình yêu và hành trình để hai nhân vật chính đến với nhau. Một số mô-típ thường thấy trong phim đó là: hoàn cảnh trái ngược (nam giàu - nữ nghèo); các nhân vật nữ tranh giành người đàn ông về mình; nam và nữ chính ban đầu có thù ghét, sau đó nảy sinh tình cảm; v.v.
Lịch sử truyền hình Thái Lan từng chứng kiến một vài trường hợp bộ phim gây tranh cãi trong dư luận khi được phát sóng.
Năm 2008, các tiếp viên hãng hàng không Thai Airways kiến nghị giới chức ngừng phát sóng phim Trận chiến của những thiên thần vì các vai tiếp viên nữ trong phim này mặc đồng phục ngắn và có những cảnh xô xát nhau. Thai Airways chỉ trích bộ phim làm hình ảnh của tiếp viên hàng không trở nên tiêu cực.[5]
T-wind (Làn gió Thái Lan) là một thuật ngữ được dùng để mô tả hiện tượng văn hóa đại chúng Thái Lan trên thị trường quốc tế, như là lakorn (phim truyền hình), âm nhạc hay phim điện ảnh. Thuật ngữ này được tạo ra để so sánh với Làn sóng Hàn Quốc (tiếng Anh: Korean Wave hay K-wave).[6] Trong giai đoạn kể từ năm 2000, Thái Lan đã và đang xuất khẩu nhiều hình thức sản phẩm văn hóa sang nhiều quốc gia đặc biệt là trong khối ASEAN.[7] Chúng rất phổ biến tại Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia hay thậm chí là cả Trung Quốc đại lục.[8]
Cơn sốt này đang lây lan với tốc độ tên bắn với triệu chứng: khiến teen nhà mình bắt đầu ghiền xem phim Thái, nghe nhạc Thái tới mê mệt các ca sĩ, diễn viên có nụ cười cứ gọi là "tỏa nắng". Vi-rút này đã bắt đầu có mặt trong rất nhiều bảng xếp hạng nhạc, phim châu Á. Mời bạn tham khảo bảng "chẩn đoán".